Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh lúc 5 giờ 30 phút sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng sau những cành cây.

Buổi tuần trăng mật vừa vui vẻ, vừa để lại nhiều kỉ niệm đẹp nhưng cũng lấy đi không ít sức lực của Tuyết Nhi và Tiểu Đường, nhất là người luôn lười vận động và có sức khoẻ kém như Tuyết Nhi.

Từ khi ngồi lên máy bay nàng đã dựa vào Tiểu Đường mà ngủ hết mấy tiếng, sau đó lại làm nũng ôm cô một hồi nhưng vẫn không hết mệt. Kết quả là đến lúc xuống sân bay nàng vẫn như gà rù mà ỉu xìu đi sau cô. Cộng thêm thời tiết mùa đông lạnh lẽo khiến Tuyết Nhi lại càng muốn ngủ hơn nữa.

"Chị Tuyết Nhi! Chị Tiểu Đường!" Giọng của Dụ Ngôn vang lên khi Tiểu Đường và Tuyết Nhi vừa bước ra khỏi khu kiểm soát.

"Chào em! Sáng sớm đã cực khổ cho em rồi." Tiểu Đường mỉm cười lịch sự chào hỏi, cô còn chào luôn cô bé Khả Dần đang đi bên cạnh Dụ Ngôn kia.

"Không có gì. Là em đòi đi sau đó kéo cả Khả Dần đi thôi. Về nhà thôi nào, chú tài xế đang đợi ở xe."

Trái ngược với vẻ mệt mỏi của Tuyết Nhi, Dụ Ngôn cứ như một cô bé mới lớn đi đón mẹ đi chợ về vậy. Em hưng phấn, vui vẻ mặc dù bây giờ mới là sáng sớm.
Thấy Tuyết Nhi cứ mệt mỏi không nói gì, nàng còn đeo kính đen che cả khuôn mặt khiến Dụ Ngôn không đoán được cảm xúc của chị mình lúc này. Không phải đi chơi là sẽ vui vẻ sao? Sao chị của em lại mệt thành như vậy?

Khi ngồi trên xe để trở về, Tuyết Nhi cũng vẫn liên tục dựa vào Tiểu Đường. Tiểu Đường cũng mỉm cười dịu dàng ôm nàng để nàng thoải mái, sau đó cô câu được câu không trò chuyện với Dụ Ngôn.

"Nước Pháp rất đẹp sao chị?"

"Ừm! Rất đẹp. Chị chụp rất nhiều ảnh, khi về mọi người sẽ cùng xem."

"Oa! Em cũng muốn được đi. Khả Dần! Khi làm lễ tốt nghiệp xong chúng ta sẽ cùng đi Pháp có được không?" Dụ Ngôn đúng thật là rất hưng phấn. Em còn không ngừng lôi kéo Khả Dần để vạch ra kế hoạch tương lai của hai người khiến Tiểu Đường chỉ có thể lắc đầu mà mỉm cười.

Bản tính vui vẻ lạc quan của Dụ Ngôn nếu bù cho Tuyết Nhi một chút thì tốt rồi. Tuyết Nhi chưa bao giờ cùng cô vạch ra kế hoạch tương lai của họ. Nhưng Tuyết Nhi là kiểu người "đường đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng". Nàng không vạch ra kế hoạch nhưng lại xử lý mọi tình huống phát sinh một cách rõ ràng, vì vậy họ mới có thể ở bên nhau đến ngày hôm nay.

Nhìn đến cô vợ nhỏ vẫn luôn vùi mặt vào người mình lúc này, Tiểu Đường không thể không vui vẻ mà cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng.

"Tiểu Tuyết..."

"Hửm?"

Hiển nhiên là Tuyết Nhi vẫn chưa ngủ. Nàng là một người khó ngủ, chẳng qua vì quá mệt mỏi nên nàng mới cứ tìm hơi ấm nơi cô mà gần gũi thôi.

"Tôi xin lỗi, hôm qua tôi không nên quá đà như vậy."

"Còn biết nói sao?"

Haha... Tuyết Nhi mệt mỏi như vậy cũng là do hôm qua là ngày cuối cùng họ ở thành phố Paris mộng mơ. Vì vậy mà Tiểu Đường không biết tiết chế đòi hỏi nàng cả đêm, cô muốn họ ghi lại dấu ấn và kỉ niệm trên đất Pháp. Vậy là Tuyết Nhi bị lăn lộn đến tận trước khi họ lên máy bay. Dù trên máy bay nàng đã ngủ hơn sáu tiếng nhưng điều đó cũng không thể bù lại việc bị lăn cả ngày.

"Được rồi! Sắp về đến nhà rồi, về rồi lại ngủ có được không?"

Chiếc xe lăn bánh đến trước biệt thự của Khổng gia. Vì bà Khổng yêu cầu khi về nước Đường Tuyết phải lập tức quay lại biệt thự trước nên mới có một màn đưa đón của Dụ Ngôn và Khả Dần.

Vừa bước xuống xe Tuyết Nhi đã nhíu mày vì đây không phải nhà mình nhưng dù sao cũng là nơi nàng lớn lên. Nàng đành bất đắc dĩ bước vào và chuẩn bị cho một màn tra hỏi của mẹ nàng.

"Em vào nhà trước, tôi có chuyện muốn nói với Khả Dần." Tiểu Đường lên tiếng. Ngay sau đó lông mày của Tuyết Nhi càng nhíu chặt hơn nhưng nàng cũng chấp thuận cùng Dụ Ngôn đi vào nhà. Tiểu Đường gật đầu với cái người luôn im lặng từ lúc gặp mặt đến giờ. Cô dẫn Khả Dần ra vườn hoa để nói chuyện.

"Khả Dần!"

"Dạ. Em nghe."

Tiểu Đường nhìn vào khuôn mặt chững trạc, vóc dáng cao ráo của Khả Dần. Khả Dần rất đáng tin, vì vậy cô mới nói điều này với em.

"Chị biết, điều chị sắp nói có hơi đường đột nhưng chị mong em giúp đỡ chị lần này." Giọng Tiểu Đường cực kì nghiêm túc khiến trạng thái đang đứng của Khả Dần cũng nghiêm túc lên.

"Dạ. Em sẽ cố gắng hết sức." Giọng Khả Dần nhè nhẹ nhưng mang đầy khí khái giống như trong quân đội khiến Tiểu Đường phì cười.

"Không nghiêm trọng như vậy. Sắp tới sẽ xảy ra một chuyện, không lớn lắm nhưng cũng sẽ làm trao đảo thị trường chứng khoán ở Trung Quốc. Chị muốn nhờ em dùng danh nghĩa của chính mình mua lại toàn bộ chứng khoán của KD khi nó chao đảo. Dĩ nhiên, số vốn để huy động chị sẽ cung cấp cho em."

"Nhưng... em không hiểu gì về kinh doanh."

"Chính vì em không hiểu gì về kinh doanh, cũng không phải là người học trong vấn đề này, em cũng là người chị tin tưởng nhất nên chị mới nhờ em giúp. Em yên tâm, mọi kế hoạch chị sẽ vạch ra rất rõ ràng, em chỉ cần làm theo lời chị."

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng."

"Đừng quá căng thẳng. Còn nữa, chuyện này chị sẽ bàn với Tuyết Nhi và ba sau, em cũng có thể nói với Dụ Ngôn nhưng đừng để con bé nhúng tay vào chuyện này. Chị không muốn con bé bị ảnh hưởng."

"Dạ. Em hiểu rồi."

"Được rồi. Chị cần cách thức để liên lạc với em."



Lúc Tiểu Đường trở lại trong nhà thì được mẹ Khổng báo là Tuyết Nhi đang ở trong phòng rồi. Haizz... con mèo nhỏ này của cô a, mới đi xa về mà không thèm tâm sự với mẹ gì hết, chỉ muốn tìm đến cái giường mà thôi.

Tiểu Đường nói với mẹ Khổng mấy câu sau đó cũng theo Tuyết Nhi lên phòng. Cô cũng hơi mệt, cô cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một cuộc chiến dài phía sau.

Khi mở cửa phòng, căn phòng được kéo rèm tối om khiến Tiểu Đường còn không phân biệt được đường đi. Cũng may là trên đầu giường có cái đèn nhỏ được chiếu sáng, vì vậy cô mới xác định được vị trí của đèn mà tiến đến.

Mèo nhỏ đã ngủ rồi, xem ra nàng thực sự mệt mỏi.

Tiểu Đường cởi áo ngoài, cô chui vào chăn sau đó ôm cả cơ thể Tuyết Nhi vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi thơm cơ thể của nàng sau đó cũng muốn đi vào giấc ngủ.

Cơ thể của Tiểu Đường hơi lạnh tiến vào ổ chăn ấm áp của Tuyết Nhi khiến nàng hơi giật mình. Nhận ra được vòng tay của cô, nàng cũng dang tay ôm lại nhưng cũng mở miệng chất vấn.

"Nói xong rồi sao?"

"Ừm!" Tuyết Nhi rất dễ tỉnh giấc, Tiểu Đường cũng không lạ với điều này nên cô thuận miệng hôn lên trán nàng một cái, sau đó ôm cả cơ thể nhỏ bé của nàng chặt hơn một chút.

"Cho Đường ngủ một giấc rồi thành thật khai báo." Tuyết Nhi cũng rất mệt, nàng rúc thật sâu gương mặt của mình vào hõm cổ cô sau đó lên tiếng.

"Tuân lệnh chỉ huy."

Tiểu Đường bật cười với độ lười của mèo nhỏ. Nhưng nàng cũng thật biết nghĩ, cả hai người họ cần nhất là nghỉ ngơi vào lúc này.

_________***________

"Bà Hạ! Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Con nhỏ kia cũng đã về nước."

Trong căn phòng sang trọng của một nhà hàng nổi tiếng. Người đàn ông mặc toàn thân màu đen đứng đối diện với người phụ nữ trang trọng phía trước. Bên cạnh bà ta còn có hai vệ sĩ, nhìn là biết người không có tiền cũng có quyền.

"Tốt. Cho người theo dõi luôn Kiki, đừng để con bé nhúng tay vào vụ này. Tôi không muốn con bé bị liên luỵ."

Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng bây giờ Triệu Tiểu Đường là con dâu của Khổng gia, có chút hơi khó chơi." Người đàn ông dè dặt lên tiếng.

"Không sao. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đánh cho cả X&S sụp đổ cũng không sao hết." Người phụ nữ nghiến giọng. Trong giọng nói của bà ta chất chứa rất nhiều hận thù cũng với đay nghiến khiến người đối diện cũng phải rùng mình. Phụ nữ đúng là thật đáng sợ.

"Dạ. Vậy tôi sẽ theo lời phu nhân."

Người đàn ông nói rồi quay đi. Người phụ nữ kia cũng cho hai vệ sĩ của mình ra ngoài. Sau đó, bà ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

"Alo!"

"Hứa Linh Phong. Ông đang ở đâu?"

"Tôi đang ở công ty. Có chuyện gì sao?"

"Không. Tôi chỉ muốn cảnh cáo ông. Tốt nhất thời gian này ông nên ngoan ngoãn ở công ty."

"Bà nói gì? Bà định làm gì? Hạ. Mọi chuyện đã quá đủ rồi. Làm ơn dừng lại đi."

"Haha... tôi can tâm sao? Tôi chỉ muốn nhắc ông. Lo tốt cho bản thân mình đi."

"Bà..."

Tút.... tút.... tút.....

Bà Hạ nở một nụ cười lạnh. Haha... lần trước bà ta có thể làm cho Hàn Hi Văn sống một cuộc sống vừa đau khổ, vừa dằn vặt. Bây giờ, bà ta muốn Triệu Tiểu Đường cũng phải trải qua như vậy. Nếu không phải Kiki luôn xuất hiện lúc không cần thiết, bà ta đã tiễn mẹ con Tiểu Đường lên đường từ lâu.

Bây giờ, bà ta không thể chờ được nữa. Nếu lần này Triệu Tiểu Đường không chết, thì chính là bà ta chết.


_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro