Duy không quên tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi già quên nhiều thứ, duy không quên tương tư.

Đó là rất nhiều năm rất nhiều năm về sau, Tu Chân giới sớm đã rung chuyển vài lần. Trăm năm trôi qua, thương hải tang điền, núi non cũng thay đổi.

Thương Khung Sơn Phái đã từng uy danh hiển hách, phong quang vô hạn, cũng theo thời gian mà dần dần xuống dốc, không còn cảnh tượng náo nhiệt, trên núi cỏ cây.

Ma giới cũng đã thay đổi triều đại,  Ma Tôn Lạc Băng Hà năm ấy sớm đã thoái vị nhường hiền.

Việc thoái vị nhường hiền này lại có rất nhiều phiên bản, có người nói hắn cuối cùng cũng vì nghịch thiên mà phải chịu trời phạt, cũng có người nói Ma Tôn làm nhiều việc ác, bị chính đạo bắt đền tội, bí mật trong đó bị dân gian truyền đi vô cùng mơ hồ.

Nhưng mà Ma Tôn rốt cuộc không có chết, hắn mang theo sư tôn mình, vân du núi sông.

Mỗi người đều hâm mộ người tu tiên có thể sống lâu trăm tuổi, dung nhan mãi mãi không đổi thay. Vì thế mà dốc hết sức lực, muốn chứng minh chính mình cũng có tiên cốt, có thể tu luyện tiên pháp.

Nhưng là ai ngờ Thiên Đạo có pháp tắc luật lệ, năm tháng đổi thay, cho dù sống lâu hơn người thường, chung quy cũng sẽ già.

Mấy trăm năm đi qua, giang sơn có nhân tài xuất hiện, uy danh mấy trăm năm.

Giang hồ rộng lớn, có không ít hiệp sĩ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, từ trong đám người kia ra, khí phách hăng hái. Cũng có không biết bao nhiêu việc dơ bẩn  còn chôn sâu không thấy, nước bùn vẫn còn đen.

Nghe đồn vị tiền tiền tiền tiền tiền tiền Thanh Tĩnh Phong chủ Thẩm Thanh Thu vốn được cho rằng đã chết, cùng Ma Tôn Lạc Băng Hà ô danh khủng bố, già rồi không còn giữ xa hoa dâm dật như hồi trẻ, sau khi tất cả yên ổn, chỉ tìm một thôn trang non xanh nước biếc, cũng có mô phạm mà trải qua cuộc sống bình phàm.

Sáng dậy nghe chim bay, chiều tối xem khói bếp. Tìm thấy trứng muối đem ủ rượu, lấy được xuân thủy tới pha trà.

Này vốn là một bức tranh cuối xuân tốt đẹp, lại bất hạnh mang màu khói mù.

Lạc Băng Hà ký ức càng ngày càng kém.

Có lẽ là do lúc lấy được Tâm Ma Kiếm đã từng tẩu hỏa nhập ma; cũng có khả năng là do sau khi trở thành Ma Tôn sở hữu thuật tạo mộng xuất trần nhập hóa, tất cả dần dần ăn mòn thần trí hắn.

Hắn đôi khi không nhớ ra những chuyện mình đã từng trải qua.

Mới đầu hắn không có lộ ra, cũng không có để Thẩm Thanh Thu biết. Vị Ma Tôn không còn tuổi trẻ cực lực mà duy trì mặt ngoài, thoạt như mọi thứ vẫn còn rất ổn, lại ở sau lưng dùng đao khắc từng nét tên Thẩm Thanh Thu.

Ngươi có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng ngươi không thể quên yêu hắn.

Lạc Băng Hà cũng lén lút đi tìm rất nhiều linh dược, muốn khôi phục ký ức bản thân, nhưng tất cả những cái gọi là linh đan diệu dược, ăn xong chỉ cho hắn cơn đau nửa đầu tới chết đi sống lại, không có biện pháp khiến hắn nhớ lại một phân một hào.

Giấy vĩnh viễn không bao được lửa, sự bình thản mặt ngoài mà Ma Tôn thật cẩn thận duy trì rốt cục cũng thất bại trước năm tháng vô tình.

Trí nhớ của hắn càng ngày càng kém, việc ngày hôm qua đã hoàn thành, hôm nay lại không nhớ rõ. Bát gốm mới đặt một giây trước, giây tiếp theo liền không nhớ rõ đặt ở nơi nào.

Có khi thậm chí đã quên chính mình tên gì, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu...

Đến khi Thẩm Thanh Thu biết  tình huống này, hắn không nói gì cả.

Năm đó vị tiên nhân áo xanh chỉ qua một thoáng nhìn đã khắc sâu vào nội tâm thiếu niên, nay hai bên tóc mai cũng đã nhiễm sương trắng, cũng sớm thêm vài nếp nhăn, sắc mặt cũng không còn thanh lãnh như năm đó.

Ngày này rốt cuộc đã đến.

Lạc Băng Hà vào một sáng sớm tỉnh lại liền mất đi toàn bộ ký ức, hắn không nhớ rõ yêu hận tình thù mà chính mình cùng Thẩm Thanh Thu đã từng chút từng chút trải qua.

Hắn không nhớ rõ thời thơ ấu nhấp nhô, thời thiếu niên kiêu ngạo, xuân phong đắc ý.

Hắn không nhớ rõ trăm năm ở chung, bông hoa trong trái tim đã héo tàn.

Hắn thậm chí không nhớ rõ chính mình là ai.

Vị Ma Tôn đã từng hiển hách tam giới, giờ đây cũng cùng giống như phàm nhân, sẽ già đi.

Thẩm Thanh Thu không ngại phiền dạy hắn tên, một lần lại một lần nói cho hắn, tên của hắn là Lạc Băng Hà.

Nhìn người trước mặt, Thẩm Thanh Thu đột nhiên phát hiện chính mình cũng có thể kiên nhẫn đến thế.

Chiều hôm nổi lên bốn phía, chim bay phía chân trời cất cánh về tổ, nơi xa là khói bếp lượn lờ, hòa vào tiếng trẻ con chơi đùa dưói chân núi. Thẩm Thanh Thu mang theo Lạc Băng Hà tới xem hoàng hôn ngả về Tây.

Trong con ngươi Lạc Băng Hà ánh lên cảnh hoàng hôn rực rỡ, hắn đột nhiên mở miệng hỏi Thẩm Thanh Thu vấn đề bản thân thắc mắc từ lâu: “Ngươi nói ta là Lạc Băng Hà.”

“Vậy Thẩm Thanh Thu là ai?”

Thẩm Thanh Thu không thể trả lời vấn đề này, hắn chỉ cười nhìn Lạc Băng Hà, ánh nắng hoàng hôn phủ lên người hắn, khiến hắn dường như trở nên ôn nhu, đôi mắt dần dần ngập nước.

“Cái này dường như đối với ta rất quan trọng,” Ma Tôn cũng nở nụ cười, gió thổi lên mái đầu đã bạc của hắn, “Bởi vì ta không nhớ rõ tên của mình, lại còn ấn tượng về hắn.”

Hắn đương nhiên sẽ ấn tượng Thẩm Thanh Thu.

Đó là một ngày lại một ngày, dao nhỏ chạm khắc ra ấn ký sâu hoắm.

Đó là mỗi đêm khó ngủ, một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, không thể quên Thẩm Thanh Thu.

Đó là núi cao sông dài, là vọng tưởng nhân gian không thể đạt tới.

Đó là cơn gió xuân thổi trong lòng mỗi đêm vào giấc mộng.

Đó là người yêu dù cho hắn quên tất cả, cũng sẽ không quên đi.

Lời tác giả:
- Gần nhất trong đầu vẫn luôn là những lời này, rút ra điểm thời gian viết viết một cái lão niên chuyện xưa, thế nhưng viết ta cũng rất khó chịu.

- Muốn bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro