Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu đứng trên giảng đường.

Một cơn gió thu thổi vào từ chiếc cửa sổ còn đang mở lớn của phòng học, y ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Thẩm Thanh Thu sửng sốt trong vài giây ngắn ngủi, sau đó y tiếp tục cầm phấn viết chữ lên bảng đen. Khoảnh khắc khi quay người lại đối diện với tụi học sinh, gương mặt y vẫn tiếp tục duy trì biểu tình lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng đồng thời y cũng không nhịn được mà cong lên khóe môi.

Sau đó y nghe thấy lớp học vốn đang yên tĩnh như một đầm nước đọng bỗng trở nên náo động.

Chuông tan học vừa mới vang lên, y vẫn chưa giảng xong lý thuyết của chương này. Với tính cách từ xưa đến nay vẫn luôn đối nghịch với học sinh, cùng phong cách giảng dạy cay nghiệt và lạnh lùng, ban đầu y dự định kéo dài tiết học thêm ba đến năm phút.

Tất cả học sinh đều rất sợ y, dù sau lưng tụi nó có nói xấu hay mắng chửi y như thế nào, thì khi ở trước mặt y, dù cho y có dạy quá giờ, ai nấy cũng đều yên lặng ngoan ngoãn nghe lời.

Cho đến khi Lạc Băng Hà xuất hiện.

Chuyện này cũng không trách được tụi nó, sau hơn hai tiếng chết lên chết xuống với bộ môn xác suất thống kê buồn tẻ vô vị và vị giáo sư vừa đáng sợ vừa lạnh lùng biến thái, đột nhiên trông thấy một Alpha cao cấp giống như vừa bước ra từ những bộ phim thần tượng xuất hiện trước cửa lớp mình, làm gì có sinh viên nào tâm lý khỏe mạnh, phát triển bình thường mà lại không nhất thời có mấy ý nghĩ với ước muốn kì quái cho được.

Thẩm Thanh Thu quay người lại, nhìn lướt qua mấy đứa sinh viên vẫn đang mải mê xì xầm chỉ trỏ, lấy tay gõ gõ vào bảng đen: "Trật tự."

Phòng học yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Y lật sách giáo khoa, cúi đầu đọc phần chữ in đậm bên trong. Cần cổ thon dài của y cong xuống tự nhiên, ánh mắt âm trầm hướng vào trong trang sách, hàng mi mềm mại như mái tóc trẻ sơ sinh. Hoàng hôn phủ lên bóng hình còn đang chuyên tâm đọc sách của y một lớp ánh sáng màu mật, khiến cho hình ảnh vốn lạnh lùng của y bỗng trở nên vô cùng ấm áp và nhu hoà.

Sau đó, y nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền ra từ phía cửa phòng học.

Tiếng cười này đã làm cho lớp học vất vả lắm mới có thể trở nên yên tĩnh một lần nữa bùng nổ.

Thẩm Thanh Thu gập sách thật mạnh, đập nó lên bàn giáo viên, y liếc mắt nhìn nhóm thanh thiếu niên mới mười chín đôi mươi vẫn còn đang mặt đỏ tai hồng hóng chuyện, lạnh lùng nói: "Tan học."

Tụi học sinh như được đại xá, những xì xào bàn tán vốn còn được đè nén lập tức trở thành những tạp âm huyên náo. Cùng lúc đó, Alpha cao ráo vừa mới chờ ở cửa lớp cũng nhanh chóng bước vào phòng học, đi lên bục giảng, tự nhiên mà khoác lấy hông Thẩm Thanh Thu, xích lại gần y, hỏi y tối nay cần phải làm gì.

Trong chớp mắt, phòng học đột nhiên trở nên an tĩnh, sau đó là một chuỗi những âm thanh hít vào thở ra, giống như một chiếc quạt công suất lớn đột nhiên không thể tiếp thu được các chỉ lệnh của người dùng mà hỏng mất.

Thẩm Thanh Thu cất máy tính vào trong cặp, y không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ và tư thế run rẩy của tụi học sinh, cau mày hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Những đánh giá và suy nghĩ trong lòng những học sinh kia, y là người hiểu rõ nhất.

Giáo sư trẻ tuổi đẹp trai đương nhiên sẽ được người ta yêu thích. Tuy nhiên, giáo sư trẻ tuổi đẹp trai nói chuyện cay nghiệt, chưa từng nhường nhịn ai mà còn có người yêu thì lại là chuyện khác hẳn. Bụng y bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, hơn nữa y cũng không thèm che giấu, lời đồn y mang thai sớm đã lan rộng từ sân trường đến diễn đàn học sinh. Nhưng mà một trong số những bài viết có nhiều lượt tương tác nhất lại là bài viết đánh cược xem liệu y có Alpha của mình hay không, mà chín mươi ba phần trăm học sinh đều lựa chọn không có. Nói thế nào nhỉ, tụi học sinh từ trước đến nay đều không thể nào liên tưởng Thẩm Thanh Thu với hình tượng một Omega ôn nhu nghe lời, tụi nó thà tin là Thẩm Thanh Thu có thể tự mình thực hiện sinh sản vô tính.

Thật đáng tiếc, việc Lạc Băng Hà xuất hiện hiển nhiên đã phá vỡ niềm tin đơn thuần và vững chắc của tụi học sinh về chính nghĩa, niềm tin vào việc ác giả ác báo, rằng người xấu thì xứng đáng cô độc suốt đời.

Trời đất bất công.

Lạc Băng Hà mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Tôi vừa mới mua đồ ở gần đây, lại đúng lúc anh tan lớp, đi về cùng nhau đi."

Nhân tiện nói đến chuyện mua đồ, mấy tháng nay, ngày nào Lạc Băng Hà cũng nhận hàng chuyển phát, không biết hắn mua những gì mà đống thùng giấy gói hàng giờ còn có thể chất cao hơn cả đầu người. Bởi vì hắn vẫn luôn dùng tiền mà bố mẹ để lại, sau khi hắn trưởng thành, Thẩm Thanh Thu đã chuyển tất cả quyền quản lý các tài khoản ấy về cho hắn. Y hoàn toàn không biết gì về thói quen tiêu xài của Lạc Băng Hà, gần đây mới ý thức được hắn dùng tiền hoang phí đến mức nào.

Tẩm Thanh Thu nhíu mày liếc nhìn hắn, bước ra ngoài phòng học, trào phúng nói: "Tiền của cha mẹ cậu vẫn còn chưa bị cậu tiêu hết thì đúng là kỳ tích."

Lạc Băng Hà sờ mũi một cái, vừa theo sau y vừa giải thích: "Tôi thật sự không hoang phí, về nhà có thứ này muốn cho anh xem, coi... coi như là niềm vui bất ngờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro