Ngao du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Đông đồ nướng
Phố Tây có tửu quán
Sạp lớn sạp nhỏ bày đầy hàng hóa, người người tấp nập, đi dạo phố cũng là thú vui nho nhỏ.

Ấy vậy mà Thẩm Thanh Thu lại dắt ái đồ chui vào kỹ viện chỉ để xem mặt cô hồng bài mới nổi.
Hồng Xuyến lâu này khá lớn, trang hoàng sắc đỏ rực, trước đại sảnh các chen chúc một lũ nam nhân, có trán sĩ mặt mày dữ tợn, có quan lại đậm mùi ô liêu, không thiếu các tú tài da trắng đến bình phẩm. Kẻ bỡn cợt, kẻ cười khanh khách.
Cùng lúc đó hai ba cô nương yểu điệu bước đến, tầm mắt hướng đến Lạc Băng Hà, quả là hào quang nam chính, chiếu sáng đến mỹ nữ cũng lóa mắt. Một thiếu nữ sa y vàng nhạt, uyển chuyển té vào người y: "công tử"
Lạc Băng Hà không né tránh mà trực tiếp đỡ lấy, đôi mắt ánh lên phong tình vạn chủng.
Lạc Băng Hà là cố ý nhưng Thẩm Thanh Thu lại không hiểu ý, cứ ngỡ đồ đệ ngoan của mình bị dọa sợ, vội lên tiếng: "Này!"
Mấy thiếu nữ giật mình, Lạc Băng Hà cũng sực nhớ ra cơ thể hắn ở thế giới này rất ít khi chạm vào nữ nhân, vội buông tay bước ra sau lưng sư tôn mình. Nữ tử thanh lâu vốn rất hiểu chuyện, không níu kéo mà tươi cười lui về.

Trước khán đài hồng sa buông rũ có vị cô nương thân hình mảnh khảnh cân đối, mày thanh môi đỏ, gãy đàn tì bà xướng một khúc ngân, đôi đồng tử thoáng chút buồn. Đứng phía trước là tú bà ăn mặc lộng lẫy, đủng đỉnh ngã giá. Hồng bài này danh gọi Xuyến Xuyến, vốn có chút văn chương, thêm tài của ca kĩ nên được nhiều người mến mộ.
Nơi này lẫn vị hồng bài có chút quen thuộc, Thẩm Thanh Thu chợt nhớ ra vị cô nương này tên gì mà Nhã Xuyến nằm trong hậu cung của Băng Hà nguyên tác, tình tiết cẩu huyết hai vạn chữ kể về cuộc đời của cô gái trẻ lầm than, cuối cùng cũng do Băng Hà nhất thời vui vẻ chuộc ra, thề non hẹn biển, không lâu sau liền quên mất. Chi tiết như thế này nhiều không đếm xuể, thế mà Thẩm đại đây lại nhớ, không hổ danh là fan bỏ tiền mua VIP.
Băng Hà bé nhỏ của hắn làm gì dám đến mấy chỗ này, nên Xuyến Xuyến vẫn chôn chân ở đây là điều hiển nhiên. Dù sao cũng là hồng bài nhất nhì quán, tú bà làm gì dễ dàng cho người khác chuộc ra, ngoại trừ ma tôn đại danh đỉnh đỉnh, tiền chất như núi. Cảm thấy bản thân cũng là tác nhân gián tiếp khiến Xuyến Xuyến còn ở thanh lâu, có chút áy náy, Thanh Thu chợt nhớ đến hàng trăm số phận của những cô gái khác, Băng Ca thật ra chỉ là vô tình nhưng hắn cũng là ân nhân cứu khá nhiều người, miễn cưỡng được xem như có chút xíu điểm tốt.

Một trắng một đen, người thì nghĩ đâu đâu, người thì mãi ngắm kĩ nữ. Thẩm phong chủ tuy là nam nhân nhưng bất lực, tất nhiên kẻ ngắm hồng nhan là Băng Hà, hắn có chút thân thuộc, hồi lâu buộc miệng mở lời ra khỏi Hồng Xuyến lâu, để tiếng hát ai oán lại phía sau.

Thẩm Thanh Thu thật ra không thấy đói nhưng vẫn dẫn Băng Hà vào tửu lâu vì không có chuyện để làm.

Tiểu nhị chạy tới bồi khách, nom trẻ tuổi, mặt mày khá thanh tú, tay chân nhanh nhẹn, cười tươi như hoa, khuôn mặt dày này, không ai khác Thượng sư đệ, Thượng Thanh Hoa.

Thẩm Thanh Thu có phần ngạc nhiên: "lâu ngày không gặp, Thượng sư đệ lại thảm tới mức này a"

Thượng Thanh Hoa nhúng vai: "tìm kế sinh nhai thôi, ai mà ngờ tên Mạc Bắc kia ngày ba bữa lại đuổi ta đi, làm như tiểu cô nương tạc mao không bằng, lại còn phải nói, nếu trở về Thương Khung Sơn, tên Mạc Bắc kia mà đến tìm lại có ẩu đả, làm xấu thanh danh ((vốn không tồn tại)) của ta, cứ ở đây chờ hắn vậy"

Thanh Thu: "ra là vậy, cho gọi đại vài món đi"

Lạc Băng Hà thản nhiên: "tại sao y lại phải đi tìm ngươ...Thượng sư thúc tài năng hơn người chứ?" rồi trực tiếp lơ đi, quay sang cười nói với sư tôn.

Thượng Thanh Hoa cô đơn buồn tủi, vốn muốn trút bầu tâm sự với ai đó, nhưng lại bị đôi sư đồ không biết xấu hổ, chọc cho thẹn quá hóa giận, hậm hực đi vào nhà bếp phía sau.
Thanh Thu ôn nhu: " cũng mong cho đệ ấy có người để trong lòng"
Người nọ đáp: "nhưng hắn không phải đối tượng tốt cho Mạc Bắc, mà cũng chẳng quan tâm"
Điên hết rồi...Băng Hà âm thầm ném đá.
"Ta cũng không phải đối tượng tốt cho ngươi"
"..."
Lạc Băng Hà vừa học được chiêu mè nheo, sử dụng đa phần hiệu quả, chớp mắt một cái thủy quan lóe sáng, mặt thì nghiêm túc nhưng nước mắt luôn chực chờ rơi.
Thẩm Thanh Thu xòe quạt che nửa mặt, thanh âm trầm ổn tỏ vẻ giận dữ: "khóc cái gì mà khóc, chốn đông người thật không biết xấu hổ..."
Y suy nghĩ một chút"bây giờ muốn vi sư cùng đi Huyễn Hoa Cung hay về ma giới"
" không biết..."

____________________________

Đôi lời của tác giả
"Không biết..."!!! Chính xác là toi không biết QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro