Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kì thực, lúc quay bước rời đi, Thẩm Thanh Thu trong lòng có trăm mối ngổn ngang, khó chịu. Y cũng chẳng thể hiểu nổi hà cớ gì mà bản thân lại thành ra như vậy.

  Tại sao lại phải quan tâm đến hắn?

  Không phải người y hận nhất là hắn sao?

  Thế nhưng, tim lại có chút đau...

  Không phải, không phải, là tim rất đau mới đúng. Đau quá...Thẩm Thanh Thu sợ nhìn thấy hắn bản thân sẽ chẳng kìm nổi lòng. Kết cục đã định rồi.

  Lạc Băng Hà à, trong hai chúng ta nhất định có một người phải chết. Ngươi cũng hiểu mà, phải không?

  Thẩm Thanh Thu bước đi vô định về phía trước. Ra khỏi Huyễn Hoa Cung này rồi, y sẽ phải đi đâu đây? Trầm Lâu đã không còn, y cũng chẳng còn chỗ để về nữa. Nhưng mà Mặc Nhiên còn đang mất tích, chưa rõ sống chết . Thẩm Thanh Thu sao có thể đành lòng bỏ đi được.

***

  Mặc Nhiên tỉnh lại, cổ họng hắn khô rát tựa như có lửa thiêu ở bên trong. Đảo mắt xung quanh một vòng, không thấy Mặc Vũ đâu. Hắn cũng chẳng buồn nâng mí mắt lên, định tiếp tục ngủ. Thế nhưng cổ họng nhói lên một trận đau đớn, hắn không thể không uống nước.

  Con mẹ nó...phiền chết đi được!

  Mặc Nhiên ngồi dậy, ngay lập tức đã cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt, mơ hồ còn cảm nhận được trên trán đã nổi gân xanh.

  Mặc Vũ, Mặc Vũ, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi! Nhất định sẽ đem tất cả khuất nhục của ta từ từ dẫm đạp lên ngươi...

  Mặc Nhiên hận đến nghiến răng lại, nén cơn đau toan đến chỗ bàn trà lấy nước. Nhưng mà hắn lại cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo bao trọn cả cổ chân mình. Tên cầm thú kia quả nhiên là sợ hắn bỏ trốn, nhưng nhốt hắn lại thế này có khác nào loài súc vật.

  Chợt từ bên ngoài có người đẩy cửa đi vào. Mặc Nhiên hoảng loạn đem xích sắt cùng thân thể dấu dưới tấm chăn, lưng tựa vào Ánh sáng có chút chói mắt, hắn không thể nhìn thấy người bước vào là ai. Mắt phượng khẽ nheo lại.

  " Ồ! Mặc đại phu nhân, lâu lắm rồi mới gặp lại bà. Xem ra bà sống rất tốt nhỉ? "

  Đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ ngoài tứ tuần toả ra khi chất đoan chính. Người kia gọi là Đạm Vân, quả thực nhan sắc được bảo dưỡng vô cùng tốt. Làn da, ánh mắt, nụ cười hết thẩy đều xinh đẹp. Nhưng mà càng xinh đẹp càng khiến cho hắn chán ghét đến buồn nôn.

  Mẹ hắn trước đây cũng là giai nhân nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, so với Mặc đại phu nhân cơ hồ còn đẹp hơn mấy phần. Thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà phải chịu phận làm thê thiếp? Vì cái gì mà phải chịu sự ghẻ lạnh rồi cuối cùng chết đi đầy oan ức, cô đơn như vậy?

  Đạm Vân nhìn thấy Mặc Nhiên, mắt hạnh mở lớn, ngón tay thon dài của bà ta chỉ thẳng vào mặt hắn. Ngón tay ấy thực đẹp, vừa trắng vừa dài, khớp xương cân đối, hẳn là sung sướng nhàn hạ chẳng phải làm gì. Khác hẳn so với mẹ hắn.

  Mặc Nhiên nhớ có lần mẹ hắn đào đất trồng ít rau củ mong có thể ăn qua ngày, nhưng cả cái Mặc gia phủ to lớn như vậy chẳng ai là người nguyện đưa cho bà một cái xẻng. Mẹ hắn cứ vậy lấy tay không mà đào đất. Đầu ngón tay dập nát, máu chảy không ngừng nhưng bà vẫn đào. Mặc Nhiên chạy vội ra cản lại nhưng vô dụng. Mẹ hắn là như vậy, mạnh mẽ, quyết đoán, cố chấp. Hắn vẫn nhớ lời bà nói rằng " Để con không phải chịu đói, chút đau đớn này có là gì chứ". Nhớ bàn tay chảy đầy máu tươi ôm lấy hắn an ủi. Rõ ràng chẳng phải là một bàn tay đẹp cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.

  "Ngươi...ngươi sao lại ở đây? Mặc Vũ đâu? Ngươi đã làm gì Mặc Vũ rồi"

  Mặc Nhiên nhìn thấy biểu tình căng cứng trên mặt, thoáng cười lên một tia đắc ý.

  " Ai nha...Bà nhìn tôi như thế này còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Nói thực thì con trai của bà lớn lên cái gì cũng tốt, nhưng mà phương diện kia lại không được tốt lắm. Làm tôi chẳng thoải mái gì cả" Mặc Nhiên ngả ngớn nhìn về phía Đạm Vân, bàn tay xinh đẹp phanh y phục mỏng manh ra, chỉ vào từng mảng xanh tím trên ngực.

" Ngươi không biết xấu hổ. Ta hỏi lại ngươi lần cuối, Mặc Vũ đâu?" Đạm Vân tức giận đến khuôn mặt méo mó, bà ta sớm đã lột sạch cái mặt nạ đoan chính kia.

  Mặc Vũ cười cười mấy tiếng, cổ họng đau rát nhưng vẫn không cản được hắn cùng người phụ nữ kia mỉa mai nhau.

" Con trai bà thì bà đi mà quản chứ, dù sao cũng đâu phải con trai ta. Mà nếu có đứa con như vậy, ta đã sớm bóp chết nó rồi!" Hắn vừa nói vừa dồn hết hận ý cùng khuất nhục vào. Nếu lời nói kia là đao búa, chẳng biết đã giết chết Đạm Vân mấy lần.

  Đạm Vân tức giận lao đến chỗ Mặc Nhiên đang tĩnh dưỡng, nắm lấy y phục của hắn, gào lên điên loạn: " Ngươi đúng là con của dâm phụ kia. Mẫu thân ngươi thì cướp phu quân của ta, ngươi thì cướp con trai của ta. Sớm biết có ngày này thì ta đã sớm cho ngươi đoàn tụ cùng dâm phụ kia rồi. Ngươi...ngươi"

  Mặc Nhiên nhìn bà ta nháo một trận, tâm phiền ý loạn, lạnh lùng hất tay bà ta ra khỏi y phục của mình. Hắn thấy Đạm Vân nhắc đến mẹ mình thì liền không kiềm chế được nữa.

  "CÂM MIỆNG! "

  Đạm Vân bị hắn doạ sợ, sắc mặt bà ta tái mét lại. Mặc Nhiên lạnh lùng phun ra từng chữ cảnh cáo.

  " Một câu "dâm phụ", hai câu "dâm phụ". Con mẹ nó, bà có tư cách nói ai, hả? Còn năm đó, ta cũng tiếc thay bà không bóp chết ta. Để đến bây giờ ta trở lại, bà đừng hòng sống yên ổn. Tất cả những gì ta xứng đáng có được, ta sẽ đòi lại hết."

  Từng chữ, từng chữ phun ra khỏi kẽ răng của hắn tựa như lời nguyền rủa, khiến cho Đạm Vân ăn không ngon ngủ không yên.

  "Còn bây giờ, cút!!!"

  Mặc Nhiên giận đến độ quên mất chân mình đang bị xích lại. Hắn giơ chân đạp cho Đạm Vân một cái, lực đạo tuy không mạnh nhưng đủ để khiến bà ta ngã sõng soài trên mặt đất. Nếu như bình thường Mặc Nhiên sẽ chẳng bao giờ động thủ với nữ nhân, nhưng mà một đạp này của hắn so với những gì bà ta đã gây ra cho mẹ con hắn thì chẳng thấm vào đâu cả.

  Ngoài cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc:

   " Mặc Nhiên, đệ đang làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro