Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đả thương nhầm Cung Tứ nàng vẫn luôn trốn chui trốn nhủi ở núi sau. Bao nhiêu năm cuộc đời chưa bao giờ nàng phải nhục nhã đến mức này.

- Cung Tam thì không rõ tung tích, Cung Tứ thì bị ta làm cho bị thương, Đại tiểu thư thì cũng chưa kê thuốc đàng hoàng đã phải chạy trốn! Sao số ta lại xui xẻo thế chứ!?

Lúc đâm Cung Tứ nàng cũng kịp thời kìm lực nên chắc vết thương cũng không đến nỗi chỉ là tên Cung Hoán Vũ nhìn một nói mười. Dồn nàng vào đường cùng cuối cùng phải nhờ Kim Phồn mới có thể trốn đi được.

- Phải làm thế nào đây!? Trốn thế này mãi chẳng phải cách hay! Trở về Cung Môn cũng không được mà trở về lang bạt Giang hồ cũng không ổn! Lỡ như lúc ta đi tên Hắc gì đó đánh tới đây thì Chuỷ Chuỷ nguy mất!

Nàng đang vò đâu bứt tai suy nghĩ thì bất chợt ngoài hàng động vang lên động tĩnh. Nàng nhanh tay dập lửa rồi lẩn tránh đi.

- Bạch y cô nương! Cô ở đây mà đúng không?

- Kim Phồn!?

- Ta nhìn thấy kí hiệu để lại trên cây. Quả nhiên là ở đây!

- Sao rồi!? Cung Môn ổn không!?

Kim Phồn nghe nàng hỏi xong liền lắc đầu.

- Chấp Nhẫn đại nhân tạm thời vẫn ổn chỉ là vài ngày sau phải cử hành đại lễ tuyển tân nương! Cung Tử Thương vẫn chưa tỉnh lại. Cung Môn giờ đây rối ren trăm bề. Chỉ e là....

- Đại lễ tuyển Tân nương!? Không phải lại là tác phẩm của Cung Hoán Vũ nữa chứ!?

Kim Phồn không nói chỉ khẽ gật đầu. Nàng chỉ biết lắc đầu thở dài đầy bất lực.

- Thế còn Cung Tam!? Không lẽ vẫn bị giam ở địa lao sao?

- Vẫn bị giam giữ, dù Cung Thượng Giác đã nhiều lần điều tra nhưng vẫn chẳng tìm ra bằng chứng để chứng minh Cung Viễn Chuỷ vô tội! Chỉ còn có thể chờ Đại tiểu thư tỉnh lại thôi!

- Thôi được rồi! Ngươi cầm lấy cái này về cho Tử Thương tỷ uống.

- Đây là...?

- Là thuốc đặc chế của ta! Dù không như thần dược Xuất Vân Trùng Liên nhưng cũng xem như hiệu quả được 9 phần! Ta chỉ còn 2 viên duy nhất thôi! Cứ cho cô ấy uống hết!

- Thứ này có thể khiến nàng ấy tỉnh lại sao!?

- Chắc thế! Không thử sao biết được! Về mua kẻo có kẻ lại nghi ngờ!

- Ta đi đây! Bạch y cô nương bảo trọng!

Sau khi Kim Phồn đi nàng lại trở lại hàng động lạnh lẽo. Đêm ở Hậu Sơn rất lạnh, nàng không sợ lạnh, sống lâu trong cái khổ có lẽ nàng cũng quen rồi. Chỉ có một thứ nàng chưa kịp thích nghi.

- Không có lời chúc của ngươi xem ra tối nay ta lại thức trắng rồi!

Nàng nhìn chiếc vòng tay đan bởi chuông nhỏ Cung Tam từng tặng nàng làm nàng dính phải mê hồn thuật mà lòng không thôi nhung nhớ. Trăng hôm nay bị mây dày che khuất, trước mắt nàng chỉ có đống lửa tí tách cháy.

Cung Viễn Chuỷ cũng thế. Hắn ở địa lao nhưng tâm vẫn luôn hướng về nàng. Hắn nhìn đóm lửa cháy tự hỏi rằng sao đã lâu như thế nàng vẫn chưa đến cứu hắn. Cứ mỗi lần cai ngục mở cửa địa lao hắn đều sẽ chồm người từ buồng giam nhìn ra hi vọng nàng tới. Nhưng rồi cứ thế mà lại thất vọng cứ thế thu mình vào góc buồng giam.

- Tiểu Bạch! Ta không làm! Không phải ta làm chuyện đó đâu! Nàng đừng vì thế mà giận ta! Đừng vì thế mà bỏ mặc ta chứ!

Nói rồi cứ thế nước mắt hắn lăn dài trên má. Đau lòng mà thiếp đi.

_______________

Kim Phồn theo lời nàng cho Cung Tử Thương uống lấy hai viên thuốc nàng đưa nhưng vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Hắn vô cùng tự trách mà nắm lấy tay Cung Tử Thương đưa lên mặt mình.

- Ta xin lỗi vì trước giờ luôn phớt lờ nàng! Cung Tử Thương chỉ cần nàng tỉnh lại dù thứ nàng muốn có là gì thì ta cũng sẽ đáp ứng! Xin nàng! Xin nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi!

Kim Phồn vừa nói nước mắt hắn vừa rơi xuống. Xưa nay hắn vẫn luôn phớt lờ Cung Tử Thương cũng bởi thân phận hắn chẳng mấy cao quý. Hắn đã từ bỏ danh thị vệ Hồng Ngọc giờ đây chỉ là thị vệ Lục Ngọc cỏn con, làm sao có thể sánh cùng Đại tiểu thư danh giá của Cung Môn. Những bây giờ hắn mặc kệ thân phận có là gì đi chăng nữa. Hắn cũng chỉ muốn nàng tỉnh lại.

- Có thật là ta tỉnh lại chàng sẽ làm bất cứ thứ gì không?

Kim Phồn như không tin vào tai mình. Hắn phải một lúc sau mới nhận thức được Cung Tử Thương đã tỉnh lại. Nước mắt như lưng tròng.

- Tất nhiên rồi! Tử Thương cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh!

- Ta tỉnh dậy rồi thì chàng phải thành thân với ta đấy nhé!

- Được thôi! Đều nghe theo ý nàng! Nhưng trước hết hãy nói cho ta biết ai là kẻ đã hãm hại nàng! Có phải là Cung Viễn Chuỷ hay không?

- Không phải Cung Tam! Kẻ hãm hại ta chính là......

_____________

Bên phía Cung Tử Vũ vừa nhận được 1 món đồ khiến hắn trợn tròn mắt.

- Đây là vòng của A Vân!?

- Có một tên bán vòng đã đưa thứ này bảo rằng phải trao thứ này đến tận tay Chấp Nhẫn đại nhân!

- Ta hiểu rồi! Ngươi lui ra đi!

Hộ vệ đó lui ra cũng là lúc Cung Tử Vũ tươi cười vô cùng vui vẻ. Đã mấy tuần hắn chẳng nghe được tí tin túc gì từ Vân Vi Sam rồi. Hắn còn tưởng rằng cô đã gặp họa. Hắn háo hức mở thư ra, nghĩ sẽ được nàng kể về cuộc sống tự do mà nàng luôn ao ước, nào ngờ lại là kế hoạch tấn công Cung Môn của Vô Phong.

- A Vân à! Thì ra nàng vẫn chưa có được sự tự do nàng muốn! Ngày nào còn có Vô Phong thì nàng có lẽ vẫn sẽ chưa có được tự do! Nàng đợi ta một chút! Ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu khổ lâu!

____________

Sáng hôm sau, lúc gà còn chưa gáy nàng đã nghe thấy tiếng động của kẻ nào đó ngoài hàng động. Kiếm tuốt khỏi vỏ xém tý nữa đã chém trúng Cung Tử Vũ.

- Tên ngốc kia ngươi thích bị thương dưới kiếm của ta quá nhỉ? Mới sáng ra ngươi lại định làm gì nữa đây!?

- Bạch y cô nương đừng giận nữa mà! Ta biết cô không thích ca ca ta nhưng người thân của ta ở Cung Môn cũng chỉ còn có huynh ấy!

- Ngươi mà cứ lương thiện như thế kẻ tiếp theo lên thớt sẽ là người đấy!

- Cô đúng là ác mồm ác miệng!

- Còn dám chửi ta!? Vết thương lần trước có vẻ ta đâm hơi nhẹ tay rồi!

- Ấy thôi! Ta đến đây không phải để gây sự với cô! Cô nhìn thử đi!

- Đây là..? Kế hoạch tấn công của Vô Phong!? Từ đâu ngươi có nó!?

- A Vân gửi về cho ta! Có lẽ nàng ấy đang gặp nguy hiểm!

- Không! Ta không nghĩ thế! Ngươi nhìn xem chữ trong thư được viết không quá vội vàng! Thư cũng không quá nhăn nhó chứng tỏ cô ấy không gặp nguy hiểm gì đâu! Nhưng ta thấy khá lạ!

- Lạ!?

- Với những kẻ quỷ kế đa đoan như Vô Phong làm sao có thể để lọt thông tin nội bộ ra ngoài dễ dàng như vậy được! Ta nghi thông tin trong đây có thể là giả!

- Là giả? Vậy theo cô thì phải làm thế nào!?

- Bọn chúng cử những kẻ mạnh thế này đến chắc là không chỉ muốn diệt trừ Cung Môn mà còn muốn lấy thứ gì đó quan trọng! Ngươi nói xem Cung Môn có cất dấu thứ gì được xem là có sức mạnh vô cùng kinh khủng không!?

- Có! Thứ này ta không nói cho cô được! Nhưng nó ở núi sau!

- Vậy thì ta sẽ ở núi sau tương trợ các người! Còn ngươi về báo với các trưởng lão thông tin Vô Phong sắp tấn công cần nhân lực nên tạm thời thả Cung Viễn Chuỷ ra đi!!

- Được rồi! Theo ý cô! Còn lại ta sẽ bàn bạc với nhóm khác sau!

- Nhớ chuyển lời đến Cung Tam dùm ta là đừng lo lắng về ta! Ta sẽ sớm gặp hắn thôi nhé!

- Ta biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro