Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mấy ngày nay ở Y Quán tâm trạng lúc nào cũng thấp thoảng lo âu. Nàng cũng đã nói việc Vô Phong sắp tấn công vào Cung Môn cho Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ biết. Cả hai đều đã đẩy mạnh lực lượng nâng cao sự cảnh giác lên mức tối đa cho Cung Môn nhưng nàng vẫn không khỏi rầu rĩ mà thở dài.

- Lần này là lần thứ 20 nàng thở dài trong ngày rồi đấy! Nếu không tận mắt nhìn thấy nàng còn tưởng nàng đã 70 80 tuổi rồi cũng không chừng!

- Ngươi nói xem giờ ngoài thở dài ta làm được gì đây!? Rời khỏi Y Quán kiểu ít cũng bị mấy lão già nói này nói nọ! Còn ở đây thì làm gì biết được Vô Phong muốn làm gì chứ!?

- Nàng mà cũng sợ Vô Phong sao!?

- Nếu là trước đây thì không sợ! Nhưng sau này có một tên trong đó làm ta không sợ không được!

- Hắn ta mạnh lắm sao!? Thế thì ta phụ nàng một tay đánh hắn!

- Thôi được rồi! Tiểu tử ngốc nhà ngươi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ dùm ta!

Nàng lấy tay cốc nhẹ lên đầu Cung Tam sau đó lại tiếp tục thở dài. Cung Tam nhìn nàng cũng chỉ có thể ngồi bên lâu lâu kiếm chuyện nói cho vơi bớt nỗi thấp thỏm trong lòng nàng.

- Không được! Cứ ngồi mãi ở đây không phải cách hay! Phải đi thám thính thôi!

- Nàng tính đi đâu!?

- Xuống Sơn Cốc xem tình hình!

- Không được đâu! Cung Môn đang canh phòng vô cùng nghiêm ngặt! Chuyện ra ngoài là chuyện không thể đâu!

- Không thử sao biết không thể chứ! Chuyện khó nếu không làm thì mãi mãi sẽ là chuyện khó! Đi! Nếu có gì ta và ngươi cùng chịu phạt!

- Nếu nàng đã nói vậy thì đi thôi!

- Ây khoan đã! Ngươi tính xuống Sơn Cốc với bộ đồ nhìn một cái là biết ngay người Cung Môn này hở!? Không được! Theo ta!

Nàng lôi Cung Tam vào trong phòng. Không biết nàng đã làm gì hắn. Chỉ nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng chống cự quyết liệt của Cung Viễn Chuỷ. Một lát sau đã thấy hắn mặc nữ phục ngại ngùng sống chết không chịu bước ra ngoài.

- Không được đâu! Tiểu Bạch! Nàng đừng ức hiếp người quá đáng!

- Ta làm gì mà ức hiếp người quá đáng chứ!? Ngươi gây náo loạn ở Sơn Cốc biết bao lần người ta sớm đã quá quen mặt Tam thiếu gia Cung Môn rồi. Giờ chỉ còn nước cải nữ trang thôi!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Một là ngươi đi, hai là ở đây chờ ta về!

- T-ta đi! Để nàng đi biết đâu lại kiếm cách bỏ trốn khỏi đây!

- Thế thì còn không mau đi để trông chừng ta!

Nàng đeo khăn che mặt lên cho hắn sau đó dắc hắn đến cổng Y Quán.

- Hai người muốn đi đâu!?

- Cung Tam thiếu gia bảo rằng muốn ăn Súp Yến nên bọn ta xuống Sơn Cốc mua về nấu cho ngài ấy! Đúng không!?

Nàng dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Cung Tam. Hắn thấy thế gật đầu lia lịa giả giọng nữ khẽ nói.

- Đúng thế!

Nàng nghe xong tuy buồn cười đến mức run người nhưng vẫn cố nhịn còn hắn cau mày đầy giận dỗi nhìn nàng.

- Cung Môn có lệnh không thể ra ngoài! Đi vào đi!

- Hai vị hộ vệ không sợ Cung Tam thiếu gia sẽ giận sao!?

- Hai tì nữ các người muốn cãi lệnh sao!? Ta đã bảo không là khô....

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị nàng tung thứ bột trắng hít vào liền thần trí mơ màng. Tên còn lại thấy thế liền rút kiếm cũng bị nàng dùng một tay đánh ngất.

- Xong rồi! Sớm biết không thương lượng được thì đã không phiền tì nữ Viễn Chuỷ hợp tác diễn kịch cùng ta!

- Nàng!!

Cung Tam vùng vằng muốn bỏ vào trong thì nàng kéo lại.

- Này giờ mà vào trong! Lỡ kẻ nào nhìn thấy bộ dạng này của ngươi! Ắt sẽ vui lắm đấy!

- Tiểu Bạch nàng đúng là xấu xa! Lại dám đe dọa ta!

- Thế nào!? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu đó! Ngươi muốn theo ta tiếp tục xuống Sơn Cốc thám thính tình hình hay trở vào để bị bắt gặp trong bộ dạng này!?

Nàng đưa tay về phía hắn và không ngoài dự đoán hắn hờn dỗi nắm lấy tay nàng.

- Dù gì cũng đã lỡ nghe theo nàng rồi! Phóng lao đành phải theo lao thôi nhưng chỉ lần này thôi đấy! Lần sau nhất quyết không để nàng ức hiếp nữa!

- Được rồi! Đi thôi!

Nàng nắm tay hắn cùng chạy xuống con dốc dẫn đến Sốc Cốc Cựu Thần.

- Tiểu Bạch!

- Ta nghe!

- Ta cứ có cảm giác như là chúng ta là một cặp đôi bị gia đình cấm đoán nên bỏ trốn khỏi nhà vậy!

- Ăn nói linh tình! Ngươi lại đọc mấy thứ truyện nhảm nhí rồi đúng không!? Nhưng nếu là thật ngươi có muốn từ bỏ cái danh Cung Tam thiếu gia cao quý để phiêu lưu chân trời góc bể cùng ta không!?

- Ta vẫn luôn tò mò thế gian rốt cuộc trông như thế nào! Ở Cung Môn riết ta đã chán lắm rồi! Cái danh Cung Tam thiếu gia cũng sớm chẳng cần nữa! Chỉ cần là nàng ở bên ta mà thôi!

- Thế thì sau này nếu diệt trừ được Vô Phong ta sẽ đưa ngươi đi xem thế gian là như thế nào!

- Hứa nhé!

- Nhất ngôn cửu định!

Nàng móc nghéo với hắn sau đó lại tiếp tục xuống Sơn Cốc.

Vừa xuống tới Sơn Cốc đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang bí mật đi đâu đó.

- Thượng Quan Thiển!? Cô ta đáng lẽ giờ này đang ở Giác Cung chứ!

- Chúng ta bám theo thử!

Nàng cùng Cung Tam lén lút bám theo sau Thượng Quan Thiển. Đến một con hẻm, nàng nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang nói chuyện với một kẻ nào đó.

- Y phục đó giống như của Hàn Nha Tứ! Hắn cũng thuộc Vô Phong sao!?

- Ta biết chắc chắn cô ta là gián điệp Vô Phong mà!

- Nào yên lặng!

Nàng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng cho Cung Tam rồi tiếp tục tập trung quan sát.

- Hàn Nha Thất ta nghĩ chuyện tấn công vào Cung Môn lúc này có vẻ không khả quan lắm!

- Sao cô lại nghĩ vậy!? Cung Môn giờ đây chia cắt rời rạc, Cung Thượng Giác cũng sắp đến thời hạn mất hết nội lực nếu không hành động bây giờ e là sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn!

- Ta có một lo ngại! Ngươi có từng nghe đến một nữ tử đã diệt sạch một cứ điểm của Vô Phong chúng ta không!?

- Chuyện đó đương nhiên ta biết! Điểm Trúc cũng vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ mấy hôm! Nhưng cô ta dường như trung lập, sau lần đó cũng không còn lần nào tấn công Vô Phong nữa!

- Cô ta thần thần bí bí! Dù có cố gắng thế nào cũng chẳng biết cô ta nghĩ gì! Hơn nữa võ công cô ta theo như ta biết được có lẽ ngang hàng hoặc hơn cấp Quỷ! Ta sợ rằng...

- Về cô ta thì cô không cần phải lo! Ngài ấy sẽ tham gia vào lần tấn công này!

- Ngài ấy!? Hắc đại nhân sao!?

- Cô ta dù có mạnh đến đâu đứng trước một kẻ cấp Quái như ngài ấy cũng chỉ như sâu bọ thôi!

Cung Tam quay qua nàng thắc mắc.

- Bộ tên Hắc đại nhân gì gì đấy lợi hại hơn cả nàng sao!?

- Hắn không chỉ lợi hại mà còn vô cùng máu lạnh. Tên quái vật ấy từng giết sạch gia môn ta chỉ bằng tay không đấy! Gia môn ta không thiếu kẻ tài giỏi nhưng đứng trước hắn quả thật chỉ ngang hàng sâu bọ! Chỉ có thể chết không toàn thây! Ngày đó ngươi cũng tận mắt thấy hắn rồi mà!

- Liệu chúng ta có địch lại hắn không!?

- Chẳng phải ta nói rồi sao!? Việc khó nếu không làm thì mãi mãi sẽ là việc khó! Thượng Quan Thiển sắp đi ra rồi, chúng ta nên rời đi thôi!

Nàng đưa tay kéo Cung Viễn Chủy rời đi. Trên đường phố Sơn Cốc Cựu Thần lúc trước Cung Tam kiêu ngạo bao nhiêu bây giờ dè dặt bấy nhiêu.

- Tiểu Bạch! Chúng ta về thôi!

- Lâu lắm rồi mới thoải mái thế này! Bây lâu nay ở Cung Môn sớm đã bị sự bực bí trong đó làm cho chán ngán lắm rồi! Phải tranh thủ đi dạo phố chút chứ!

- Nhưng mà...có thể cho ta thay y phục khác được không!? Ta...

- Không được! Ngươi thế này rất dễ thương!

Nếu bình thường hắn sẽ vui đến mức cười cả ngày khi được nàng khen nhưng bây giờ quả thật là cười không nổi mà.

- Ta mặc kệ! Ta đi thay y phục! Nàng chờ ta một chút!

Hắn kéo nàng vào một của hàng y phục lớn sau đó chọn một bộ đồ đắt đỏ thay vào.

Nàng trong lúc chán nản đứng chờ Cung Tam thay đồ thì vô tình nhìn thấy Hàn Nha Tứ giữa dòng người. Nàng vội chạy theo, chốc đã đuổi kịp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro