Chương 4: Chọc ghẹo Chủy công tử thật sự rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vội cúi đầu hành lễ trước Cung Tử Vũ

- Ta là người bên y quán được phái đến để khám nghiệm tử thi của thích khách Vô Phong. Nếu làm phiền Vũ Công Tử ta xin phép cáo lui trước.

- Người của y quán sao!? Ta ở Cung môn lâu như vậy rồi nhưng lại không biết y quán còn có người xinh đẹp như cô nương đây!

Kim Phồn đứng bên liền lườm Cung Tứ một cái, hắn thấy thế vội cụp đuôi đi qua một bên.

- Cô nương là người có chuyên môn có thể giúp chúng tôi điều tra về cái chết của Cố Chấp Nhẫn và Thiếu chủ không!?

- Được, ta giúp các vị nhưng không gì là cho không hết!

- Cô nương muốn gì!?

- Thân phận của các tân nương được chọn vào Cung môn! Chuyện này không khó đúng chứ!?

- Được thôi! Tý nữa ta sẽ sai hạ nhân đem qua cho cô nương!

Nghe Cung Tứ khẳng định chắc nịch như vậy nàng liền yên tâm mà bắt tay vào việc khám nghiệm tử thi.

- Thi thể này chết do một nhát kiếm đâm thẳng vào tim, trên cơ thể có vết bỏng do độc gây nên. Cái này có vẻ như là độc của Cung Viễn Chuỷ. Ngoài ra còn vài vết tích khác hẳn là đã có xảy ra ẩu đả!

- Di nương cũng nói cô ta đánh nhau với cha và ca ca của ta nhưng với thực lực của cô ta thực sự không thể giết chết hai người họ. Không lẽ cô ta nhân cơ hội đánh lén bằng độc!? Độc có lẽ nằm trong cây trâm này!

Cung Tử Vũ cầm lấy cây trâm cài trên đầu Trịnh Nam Y đưa lên, sau khi quan sát một hồi phát hiện có một rãnh nhỏ có thể chứa độc:

- Quả nhiên là như thế! Nhân lúc cha và ca ca bất cẩn đã ra ta...

- Công tử người suy nghĩ đơn giản quá rồi! Với lại sáng nay ta cũng đã đến khám nghiệm tử thi của cố chấp nhẫn và thiếu chủ. Hoàn toàn không phát hiện vết đâm nào cả! Người cần ta diễn tả lại cảnh Trịnh Nam Y chết để hiểu thêm vấn đề không?

Còn không đợi Cũng Tử Vũ trả lời nàng đã ra tay. Động tác như đang điều khiển một con rối, Cung Tứ như con rối bị nàng điều khiển cuối cùng lúc sắp bị tay nàng chưởng đến thì bị Kim phồn ngăn lại

- Cô nương đến đây thôi!

- Thất lễ rồi! Thế công tử đã hiểu ra chưa!?

Cung Tử Vũ mặt đăm chiêu suy nghĩ sau đó thốt ra một câu xanh rờn:

- Chẳng hiểu gì cả!

Nàng nghe xong liền thở dài lấy một cái, xem ra nàng đánh giá quá cao tên công tử bột suốt ngày đến chốn cung hoa ghẹo nguyệt này rồi

- Haizz! Công tử để ý thử xem! Trịnh Nam Y vốn không có cơ hội để phán kháng, huống gì là đánh lại cố Chấp Nhẫn và Thiếu Chủ!

- Nhưng sao cô nương biết được?

- Dựa vào cái vết thương trên cơ thể ta có thể mô phỏng lại các đòn đánh đã tác động lên cô ấy. Từ đó tái hiện lại để cho ngài biết.

- Còn có cách như thế sao? Cô nương quả thật không tầm thường. Y quán thật sự có người giỏi đến thế sao?

- Thay vì tò mò về thân phận của ta ngài nên điều tra tiếp vẫn hơn. Ta còn có việc xin phép cáo lui trước.

- Khoan đã ta nghe nói có một trong số các cô nương trúng độc đang được điều trị tại y quán. Ta có thể đến đó điều tra được không!?

- Ý công tử đã quyết thì sao ta cản ngài được. Mời theo ta!

Nàng dẫn Cung Tứ đến nơi Khương tiểu thư đang dưỡng bệnh. Sắc mặt cô ấy đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Không còn nói năng mơ hồ nữa. Nhưng vết mẩn đỏ cũng đã sắp hết!

- Cô ấy trúng phải độc gì vậy?

- Một loại là độc gây mẩn, loại còn lại không hẳn là độc, nó giống như một loại bùa ngải ảnh hưởng đến tâm trí con người. Khương cô nương tuy đã không còn triệu chứng gì gây nguy hiểm nhưng thần trí đã bị tổn thương. Ta nghĩ nên sớm đưa cô ấy trở về Khương Gia để tịnh dưỡng

- Kim Phồn thông báo với thị vệ chuẩn bị xe ngựa để đưa Khương cô nương trở về Khương Gia.

- Một hai ngày sau chứ không phải hôm nay thưa công tử! Người mà đưa về hôm nay là cô ấy sẽ chết vì kiệt sức đấy!

Nàng nhìn Cung Tứ thở dài ngáo ngán. Không biết sau này hắn sẽ lãnh đạo Cung môn như thế nào nữa đây. Nàng cùng hai ngươi Cung Tử Vũ và Kim Phồn đi ra khỏi phòng bệnh của Khương cô nương tình cờ lại chạm mặt Cung Viễn Chủy cũng đi ra từ phòng đối diện.

- Sao cô lại đi chung với hắn?

- Ta vô tình gặp Vũ công tử ở phòng chứa thi hài Trịnh Nam Y, rồi ngài ấy muốn đến xem bệnh tình của Khương cô nương nên ta đưa ngài ấy đến đây thôi!

- Cung Viễn Chủy mau hành lễ với Chấp Nhẫn dại nhân đi!

- Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây? Chỉ là thị vệ lục ngọc nhỏ nhoi mà dám ra lệnh cho ta sao?

- Bỏ đi Kim Phồn nếu Cung Tam không chịu hành lễ cứ đem đến trưởng lão viện xử lí là được

Thì ra Cung Viễn Chuỷ cũng biết sợ, hắn thế mà lại cúi đầu hành lễ thật, mặc dù vẫn rất phản kháng. Ngược lại Cung Tứ mừng như mở cờ trong bụng mặt hếch cả lên trời đi về.

- Đợi sau này khi ca ca ta lên làm Chấp Nhẫn ngươi sẽ biết tay!

- Chuỷ công tử cũng biết sợ cơ à!?

- Ta còn chưa trách cô vì dám đi chung với hắn cô còn dám ghẹo ta!

- Ta đi chung với Vũ công tử làm ngài khó chịu ư!? Vậy để lần sau ta đi chung tiếp!

- Cô!!

Cung Tam bị nàng chọc tức đến đỏ cả mặt đuổi theo nàng. Nàng chạy trước miệng vừa cười vừa chọc hắn. Hai người, người chạy người đuổi nô đùa vô cùng vui vẻ. Đã bao lâu rồi nàng không được cười đùa vui vẻ như thế này nhỉ? Chà nàng cũng chẳng nhớ nữa. Vì nhớ đến nàng sẽ vô cùng đau lòng.

Nàng chạy ra gần đến cửa thì cánh cửa bất chợt mở ra Cung Thượng Giác tiến vào

- Hai người có vẻ hợp nhau quá nhỉ!?

- Ca ca người về rồi! Cô ta dám hùa theo Cung Tử Vũ chọc ta

- Tại vì chọc Chuỷ công tử rất vui!

Thấy đệ đệ mình bị chọc cho sắp khóc tới nơi Cung Nhị liền ngăn nàng lại.

- Cô nương chọc nữa là Viễn Chuỷ đệ đệ khóc thật đấy!

- Ca ca!!

Hoá ra không chỉ nàng thích chọc Cung Tam mà đến cả Cung Thượng Giác cũng thích chọc đệ đệ của hắn.
________________________

Trời cũng đã đến buổi xế chiều. Nàng nhận làm bữa tối cho Cung Nhị lẫn Cung Tam.

- Ta sẽ cho chư vị mở mang tầm mắt với tài nghệ nấu nướng của ta!

Thế là 1 người 1 dao hùng hồ vào bếp nấu nướng. Bên ngoài Cung Viễn Chuỷ đang đọc sách về dược liệu trong khi Cung Thượng Giác ngồi nhàn nhã uống trà. Bỗng dưng cửa y quán mở ra. Một nữ nhân cầm đèn bước vào. Cung Viễn Chuỷ liền cảnh giác đưa kiếm kề cổ đối phương

- Cô là ai!? Đến đây làm gì!?

Cô nương ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro