Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hôm nay khá rảnh tay nên xuống Sơn Cốc tìm  vài món đồ để bảo dưỡng lại thanh Bạch Khổng Tước của mình. Trên đường đi vô tình nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc muốn đuổi theo nhưng thoắt cái đã không thấy đâu.

- Kì lạ! Vừa thấy ở đây xong mà!

Nàng quay đi chỗ khác tìm. Ở một góc gần đó Hàn Nha Tứ đang đứng nép mình trốn vào một con hẻm để trốn nàng. Hắn ngóc ra ngoài tưởng nàng đã đi rồi liền thở phào nhẹ nhỏm, quay lưng lại đã thấy nàng đứng ngay phía sau.

- Lâu rồi không gặp nhỉ Hàn Nha Tứ!?

- Lâu rồi không gặp.

- Vẫn làm tay sai cho Vô Phong sao?

Hàn Nha Tứ không trả lời chỉ gật đầu.

- Ngươi không giống với những kẻ Vô Phong trước đây ta từng gặp bởi ngươi là ân nhân cứu mạng ta! Năm đó nếu không có ngươi, có lẽ ta đã bị dân làng tuẫn táng vì hiểu lầm là mối họa rồi!

- Chỉ là tiện tay cứu người! Không đáng để được gọi là ân nhân!

- Với ngươi đó chỉ là tiện tay nhưng đối với ta, đối với một đứa trẻ đứng trong biển lửa thiêu đốt lúc ấy, khi ngươi xoè bàn tay cứu ta, ta đã xem ngươi là ân nhân rồi! Nếu ngươi muốn ta có thể kiếm cho ngươi một nơi yên tĩnh để ngươi mai danh ẩn tích! Vô Phòng tuyệt đối sẽ không tìm ra ngươi!

Hàn Nha Tứ nhìn nàng thoáng chút cảm thấy vui nhưng sau đó hắn khẽ lắc đầu.

- Bàn tay này đã nhuốm máu quá nhiều rồi! Ta không xứng đáng sống một cuộc đời như cô nói! Nếu cô nương muốn đền ơn ta chỉ cần giúp ta một tâm nguyện nhỏ thôi!

- Ngươi nói đi! Ta xưa nay có oán báo oán, có ân báo ân! Chỉ cần có thể thực hiện ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi!

- Cô giúp ta bảo vệ Vân Vi Sam!

- Vân Vi Sam!? Vì sao!?

- Ta đã nhìn thấy cái chết của nghĩa muội cô ấy mà không thể cứu! Cả đời này có lẽ đó là điều ta ân hận nhất! Ta muốn nhờ cô bảo vệ cô ấy để vơi bớt chút day dứt trong lòng!

Nàng nhìn ánh mắt buồn rầu Hàn Nha Tứ sau đó gật đầu.

- Được thôi! Cô ấy ở Cung môn được đối đãi rất tốt! Chấp Nhẫn cũng rất yêu thương cô ấy! Ngươi yên tâm có ta ở đây chắc chắn sẽ không ai làm hại được cô ấy!

Nàng vỗ lên vai Hàn Nha Tứ sau đó thấy cũng không còn sớm nữa nên quay lưng rời đi.

- Nếu ngươi đổi ý định, muốn rời khỏi Vô Phong môn cứ việc tìm đến ta! Ta lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ ngươi!

Nàng nói vọng lại vẫy tay tạm biệt Hàn Nha Tứ sau đó sải bước rời đi. Hắn đứng lại nhìn bóng lưng nàng nhớ về lúc cứu nàng trong biển lứa năm đó.

Lúc ấy dân làng tập trung lại chỉ trỏ đủ thứ về nàng. Nàng bấy giờ chỉ là một đứa trẻ sợ hãi khóc đến mức khản cả cổ chỉ có thể phát ra những âm thanh cầu cứu yếu ớt. Vì chuyện cả gia tộc bị đại thảm sát còn bị gán cho tội danh lạm sát người vô tội mà nàng được coi như thứ xui xẻo cần phải chết để diệt trừ hậu họa. Chính lúc nàng tưởng mình sắp bị ngọn lửa thiêu chết đến nơi thì Hàn Nha Tứ dẫn theo Vô Phong đến cản quét nơi này theo lệnh Điểm Trúc. Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt cầu khẩn lúc đó của nàng mà mềm lòng kêu người thả nàng đi.

- Thả đi!

- Nhưng Điểm Trúc đã căn dặn phải diệt sạch...

- Chỉ là một đứa trẻ còn là nữ nhi có thả đi cũng không sống được lâu! Thả nó đi đi!

- Vâng ạ!

Nàng được cởi trói khỏi trụ gỗ dùng để tuẫn táng sau đó bị thả vào rừng. Trước khi đi còn không quên cúi đầu cảm tạ hắn. Hắn nào biết đứa trẻ trước mặt nghị lực sống phi phàm. Nhiều năm sau, khi gặp lại đã đánh tan tác cánh quân của hắn nhưng lại không động tay động chân gì với hắn cả. Mỗi lần gặp lại nàng đều hỏi hắn có muốn rời khỏi Vô Phong không. Hắn lúc nào cũng lắc đầu sau đó nàng sẽ thất vọng mà rời đi. Khung cảnh ấy có lẽ cũng giống như bây giờ.

- Không phải là không muốn mà là không thể quay đầu nữa rồi!

Hàn Nha Tứ cũng quay lưng rời đi trong dòng người nơi Sơn Cốc Cựu Trần.

_____________

Cung Tam sau vài ngày trải nghiệm khoá huấn luyện của Tuyết Trùng Tử bây giờ nửa tiếng cũng không dám bật lại. Bù lại cả kiếm pháp lẫn võ công đều tiến bộ vô cùng rõ rệt. Thậm chí còn lớn gan dám học lỏm kiếm pháp của nàng để đấu với Tuyết Trùng Tử. Làm Tuyết Trùng Tử bị đẩy lui một khoảng.

- Khá đấy! Hôm nay tập đến đây thôi! Cho ngươi nghỉ!

Hắn nghe thấy thế liền vui vẻ chạy về phía nàng. Tưởng rằng sẽ được nàng khen nào ngờ bị nàng nhéo má một cái đau điếng.

- Hay cho ngươi dám học trộm kiếm pháp của ta!

- Khen ta đi chứ! Kiếm pháp của nàng ta phải trầy trật lắm mới học được 1 thức đấy! Còn khó hơn Phất Tuyết Tam Thức mấy mươi lần!

Hắn phồng má lên làm nũng với nàng. Nàng nhìn vẻ mặt đáng yêu của hắn liền bật cười sau đó không trách cứ hắn nữa mà đưa tay lên xoa đầu hắn.

- Giỏi lắm! Chuỷ Chuỷ là giỏi nhất!

Hắn được nàng khen thì vui lắm nhưng đột nhiên hắn nhớ tới thứ gì đó mà quay sang hỏi nàng:

- Nàng tiếp xúc gần với ta như thế không sợ Mê Hồn phát tác sao!?

- Khỏi rồi! Ngươi đừng lo!

- Kh-khỏi rồi!?

- Đúng thế! Khỏi rồi!

Nàng nói xong liền bỏ đi để lại hắn vẻ mặt khó hiểu đứng đó. Nàng mấy hôm nay không còn cảm nhận được Mê Hồn quấy rầy nữa nên cho rằng nó đã tự giải. Dù cho có là tà thuật cổ thì cũng chỉ là hạng xoàng có lẽ đã bị nội lực của nàng hoà mòn mà tự giải rồi.

Nàng vào trong Tuyết Cung tặng cho Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng một chiếc túi thơm.

- Quà cho hai người!

- Quà nhân dịp thì thế!?

- Quà từ biệt! Có lẽ ngày mai ta và Viễn Chuỷ sẽ rời khỏi Tuyết Cung để qua Nguyệt Cung tiến hành vượt ải thứ hai của thử thách Tam Vực. Ta cảm thấy cần có chút quà để từ biệt hai người nên mới nãy xuống Sơn Cốc tìm mua đấy!

- Ngày mai phải đi rồi sao?

Trông Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng có vẻ buồn nên nàng liền an ủi họ:

- Yên tâm! Ta sẽ ghé chơi với hai người thường xuyên!

- Thế thì được! Dù gì cũng đa ta Bạch y cô nương về món quà này!

- Không có gì! Ta còn phải cảm ơn Tuyết Trùng Tử vì đã thay ta trị Cung Tam một trận nữa kìa!

Cung Tam ở ngoài sân đột nhiên hắt xì.

- Có kẻ nào dám nói xấu bổn công tử sao!? Để ta bắt được thì đừng trách!

____________

Thoắt cái đã đến ngày hôm sau, nàng cùng Cung Viễn Chuỷ từ biệt hai người Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng để lên đường đến Nguyệt Cung vượt ải hai thử thách Tam Vực.

- Đa ta hai vị Tuyết tử đã giúp đỡ thời gian qua! Bọn ta sẽ còn trở lại thăm hai người!

- Bạch y cô nương và Chuỷ công tử bảo trọng nhé! Bọn ta ở đây chờ tin tốt từ hai người!

- Cáo từ!

Nàng và Cung Tam quay lưng rời đi theo hướng đường đã được Tuyết Trùng Tử chỉ trước đó. Không bao lâu đã đến một rừng tre. Trên đường đi Cung Tam định mở miệng nói gì đó mấy lần nhưng rồi lại không nói nữa. Nàng cũng nhận ra biểu hiện lạ này của hắn liền hỏi.

- Có chuyện gì!?

Hắn mấp máy môi tính trả lời nàng nhưng lại quay mặt sang chỗ khác.

- Lời không nói để lâu sẽ biến thành tinh đấy!

- Nếu như nàng nói thì đã có mấy con yêu quái theo sau nàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro