Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng giờ đây đang ngồi trong một sơn động khá gần Tuyết Cung. Cảm giác rung động ban nãy vẫn còn tàn dư trong nàng. Nàng nhìn vào chiếc vòng Cung Tam tặng mình một hồi lâu sau đó thở dài:

- Xem ra xuất phát từ đây! Cung Viễn Chủy ngươi thật biết làm người khác gặp rắc rối!

Nàng xuống Sơn Cốc một chuyến để tìm người giải Mê Hồn của sợi dây Cung am dùng để làm vòng tay cho nàng. Chỉ tiếc là sợi dây này được làm từ lông hồ ly. Hoàn toàn không có cách giải. Chỉ có thể đợi sau 5 ngày tác dụng của nó sẽ tự động hết. Cung Tam ngồi trước Tuyết Cung uống trà lòng như lửa đốt. Khi thấy nàng về liền chạy ra đón nàng.

- Nàng sao thế? Sao lại dùng vải bịt mắt lại như vậy!?

- Nhờ ơn Chủy công tử đây mà ta trúng phải Mê Hồn của hồ li đấy! Ta không giỏi về mấy thứ tà thuật nên ta cũng không biết chữa thế nào! Tạm thời để sau 5 ngày sẽ hết! Trong thời gian đó ngươi né xa ta ra biết chưa!?

- Nếu ta không né nàng thì sao!?

- Ngươi không nên biết thì hơn! Thế nhé!

Nàng bỏ vào trong Tuyết Cung để hắn đứng đó mừng thầm vì sáng giờ hắn nghĩ mọi chuyện đi xa quá. Sau lại cảm thấy buồn vì không được lại gần nàng.

Tối đó Cung Thượng Giác lại lên Tuyết Cung để ngồi uống trà với đệ đệ.

- Ca ca cứ thăm ta suốt như thế Thượng Quan Thiển sẽ ghét đệ đấy!

- Chứ xưa giờ đệ và nàng ấy không ghét nhau sao? Ta còn sợ Bạch cô nương ghét ta vì dám dành đệ nữa kìa!

Cung Thượng Giác tưởng Cung Tam sẽ như mọi ngày xù lông nhím lên với mấy lời trêu chọc của hắn. Nào ngờ Cung Tam cúi mặt giọng buồn tủi nói:

- Nàng ấy không để tâm đâu! Nàng ấy đang dính phải Mê Hồn của sợi dây làm từ lông của hồ li nên tránh ta còn hơn tránh tà nữa!

- Nàng ấy tránh cũng phải thôi! Đệ thật là! Lại bị lời lẽ của mấy tên gian thương lừa mua rồi đúng không?

Cung Tam khẽ gật đầu cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- Đệ thấy nó cũng đẹp nên đem về kết vòng tặng nàng ấy! Nào có biết đó là sợi dây có tẩm lông đuôi của hồ li!

- Đây là loại tà thuật cổ nên có lẽ người bán cũng không biết là trong đó có lông đuôi của hồ li! Thuật Mê hồn này chỉ cần 5 ngày sẽ tự giải nhưng trong thời gian đó nếu người trúng thuật không kiểm soát được bản thân thì sẽ yêu người tạo ra thuật thức này sâu đậm.

- Xem ra cũng không tồi tệ lắm!

Cung Tam nhỏ giọng suy tư.

- Đệ nói gì cơ!?

- Không! Không có gì! Ca ca cũng đã không còn sớm nữa người nên trở về Giác Cung đi! Để mấy Trưởng lão phát hiện ca ca lén lên đây thăm ta sẽ trách phạt đấy!

- Đệ từ khi nào mà biết sợ mấy vị Trưởng Lão vậy?

Cung Viễn Chủy bối rối gãi má. Cung Nhị cũng không lạ gì đệ đệ của hắn nữa nên cũng không làm khó hắn lặng lẽ trở về Tiền Sơn.

Đêm đó Cung Tam lại mất ngủ. Hắn đang thắc mắc là khi nàng yêu hắn, khung cảnh ấy sẽ như thế nào? Bao nhiêu là viễn cảnh xảy ra trong đầu hắn khiến hắn cười tùm tỉm cả một buổi tối. Hắn đem mọng đẹp hy vọng có thể khiến nàng động tâm trong vòng 5 ngày ngắn ngủi nào ngờ bị nàng thẳng thừng tạt cho mấy gáo nước lạnh.

- Ta tự ăn được! Không phiền ngươi!

- Nàng bịt mắt như thế làm sao có thể ăn được!

Nàng thẳng thừng cởi bịt mắt ra

- Chỉ cần không nhìn ngươi là được! Ngươi mà còn ở đây quấy ta thì đừng trách!

Hắn cứng đầu không những không chịu tránh còn dùng lời lẽ để mê hoặc nàng

- Nàng xem mặt ta đẹp thế này không ngắm lỡ như có ai đó cướp mất thì sẽ hối hận lắm !

Hắn vừa dứt câu li trà trên tay đã bị nàng bóp bể khiến hắn xanh hết cả mặt. Nàng quay sang cười với hắn một cái đầy sự không thiên ý, sau đó thẳng tay điểm huyệt làm hắn bất động chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn nàng rời đi.

- Tuyết Trùng Tử ngươi nói xem ta phải làm sao để nàng ấy động lòng bây giờ!?

Cung Tam được Tuyết Trùng Tử giải huyệt cho đang ngồi mè nheo muốn Tuyết Trùng Tử giúp hắn.

- Tuyết Trùng Tử cũng không từ chối mong muốn của hắn liền cùng Tuyết Thư Đồng bàn kế hoạch cho Cung Tam

- Ta gọi kế hoạch này là kế hoạch "Tình Ý không phải do trời định mà nằm ở ta"! Sao nào cái tên này hay chứ!?

Tuyết Trùng Tử dương dương tự đắc trước cái tên có phần khó đỡ của hắn. Cung Tam và Tuyết Thư Đồng nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào.

- Có thật là sẽ bách chiến bách thắng không?

- Cứ tin ở ta! Ta đây đã chỉ đạo chỉ có thể chiến thắng mĩ mãn! Tuyệt đối không có chuyện thất bại!

- Được rồi nghe theo ngươi!

- Phải thế chứ! Kế hoạch đầu tiên chính là.....

Không biết kế hoặc là gì chỉ biết sau đó Cung Tam hớn ha hớn hở mang đồ ăn đến dụ dỗ nàng.

- Tiểu Bạch nàng xem món này là ta làm cho nàng đấy!

Nàng không nói cầm lấy muỗng canh lên uống một muỗng nào ngờ xém bị tay nghề nấu nướng của Cung Viễn Chủy hại chết.

- Sao thế!?

- Ngươi uống thử đi!

Nàng nói xong liền rời qua nơi khác tập luyện, cả quá trình chẳng nhìn hắn lấy một cái. Hắn làm theo lời nàng nói đưa một muỗng canh lên miệng mình uống thử, vừa đưa vào miệng đã không thể nuốt nổi.

[Kế hoạch đầu tiên thất bại]

- Người đừng lo! Thua keo này ta bày keo khác! Kế hoạch lần này ta đã nghiên cứu rất kĩ. Ngươi cứ việc nghe ta sắp xếp!

[Kế hoạch hai bắt đầu]

- Hắn chạy ra chỗ nàng mếu máo vì một vết thương nặng trên tay.

- Tiểu Bạch nàng xem! Ta vì nấu canh cho nàng mà bị bỏng đến thế này rồi! Nàng mau chịu trách nhiệm đi!

Nàng nhìn bàn tay bị bỏng của hắn sau đó cầm lấy tay hắn đưa lại gần. Hắn tưởng kế hoạch lần này sẽ thành công khiến nàng nhin hắn một cái. Nào ngờ nàng thậm chí không nhìn mà còn bẻ cổ tay hắn một cái khiến hắn đau đớn ôm lấy tay.

- Phép che mắt cẩu thả thế này! Ngươi lừa ai!?

Nàng lại bỏ đi. Hắn đau đớn ném cho hai tên Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng một cái nhìn không thể tình cảm hơn. Hai bọn họ núp bên xem kịch cũng vội thu đầu vào né tránh ánh mắt đó.

[Kế hoạch hai thất bại]

- Chỉ là lỗi một chút thôi! Ta chắc chắn với ngươi kế hoạch lần này sẽ thành công! Hãy tin ta!

- Ngươi liệu hồn đấy!

- Yên tâm! Yên tâm!

[Kế hoạc ba bắt đầu]

Hắn lại một lần nữa đi tới chỗ nàng. Nàng cũng biết hắn không dễ bỏ cuộc nên vừa thấy hắn đi đến đã thở dài ngao ngán.

- Lại trò gì nữa đây!?

- Đi theo ta! ta có thứ này muốn cho nàng xem! Nàng nhắm mắt lại đi!

Nàng làm theo lời hắn nhắm mắt lại được hắn dắc đi đâu đó. Hắn nhớ lại lời Tuyết trùng Tử

- Nếu mấy cách thông thường không thể đánh gục Bạch cô nương thì phải thử cách nặng đô hơn thôi! Đó chính là.....

- Được rồi nàng mở mắt ra đi!

Nàng mở mắt ra thấy hắn đang tuột áo một bên vai ra đứng trước hồ tắm.

- Cùng nhau ngâm mình nh....

Hắn còn chưa nói xong đã bị nàng hoảng loản đạp thẳng xuống hồ tắm không thương tiếc, sau đó phất áo bỏ đi.

[Kế hoạch ba thất bại]

Cung Tam đem sự giận dữ đi kiếm Tuyết Trùng Tử và Tuyết Thư Đồng.

- Sao nào thành công chứ!?

- Thành công cái đầu ngươi! Làm gì có nữ nhân nào thích kiểu bạo dạng mê hoặc bằng thể xác này chứ!

- Không lẽ trong sách viết sai sao!?

Tuyết Trùng Tử dở cuốn sách trên tay ra. Cung tam mới biết tên người lớn mang hình hài tiểu tử trước mặt chẳng có một tý vốn liếng kiến thức yêu đương gì cả. Cung Tam cầm kiếm rượt hai người Tuyết Trùng Tử chạy ngang chạy dọc Tuyết Cung.

- Chủy công tử! Ta không cô ý hại người đâu!

- Mau đứng lại cho ta!

Nàng ở tít đằng xa còn nghe thấy tiếng Tuyết Trùng Tử đang kêu cứu. Nàng chỉ lắc đầu sau đó lại tiếp tục tập trung vào việc luyện kiếm pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro