Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đó nàng không dám vác mặt ra khỏi cửa nửa bước. Vì chỉ cần ló mặt ra mọi người xung quanh sẽ đổ dồn ánh mắt vào nàng mà bàn tán như thể thứ của ngon vật lạ gì đấy biết đi. Cung Viễn Chuỷ không như thế hắn ngược lại lại siêng ra ngoài nghe lời bàn tán về nàng và hắn hơn bao giờ hết. Thậm chí khi nghe những lời đồn thổi thổi phồng sự việc lên hắn còn vui đến mức mặt hếch cả lên trời mà đi.

- Ngươi cười cái gì mà cười! Tại ngươi mà giờ ta chẳng dám vác mặt đi đâu!

Nàng nghe hắn kể lại mấy lời đồn thổi về hắn và nàng hận không thể đánh hắn một trận cho bõ tức chỉ có thể cốc đầu hắn một cái.

- Cứ mãi ở trong y quán thế này ta sẽ không thể luyện kiếm được! Ngộ nhỡ tên kia lại đến biết phải làm sao?

- Thì nàng cứ ra ngoài tập thôi!

- Ngươi tưởng ta như ngươi chắc! Đang yên đang lành sống bình dị quen rồi giờ bị chú ý thế này làm sao ta thích nghi nổi chứ!

- Vậy để ta đuổi đám hạ nhân đi để một mình nàng ở y quán luyện tập!

- Ngươi ngốc à? Đuổi họ đi rồi họ sống thế nào?

- Cách này cũng không được! Thế nàng nói ta phải làm sao?

- Ngươi để ta đi là được!

- Không được! Tuyệt đối không được! Nàng ở đây để ta đi hỏi ca ca của ta! Tuyệt đối không được đi đâu đấy! Nếu không đừng trách ta!

Hắn sợ nàng đi mất liền vội cắm đầu cắm cổ đi gặp Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác lúc này đang ngồi bón thuốc cho Thượng Quan Thiển nghe đệ đệ gọi tên liền buông chén thuốc xuống.

- Viễn Chuỷ đệ đệ làm sau vào nhớ gõ cửa!

- Có chuyện hệ trọng! Ca ca mau giúp ta!

Sau một hồi nghe Cung Viễn Chuỷ giải bày nỗi khổ tâm của nàng. Hắn bụm miệng nhịn cười lắm mà vẫn không nhịn được.

- Không phải lúc để cười đâu ca ca!

- Ta biết rồi! Ta biết rồi! Hẳn là cô ấy bị đệ làm cho tức điên rồi mà không làm được gì! Ở Cung môn nếu nói chỗ để tập luyện kiếm pháp thì không ít. Nhưng kiểu gì cũng sẽ có tai mắt. Cô ấy không muốn bị bàn tán nên chắc những chỗ đó sẽ không thích hợp!

- Thế không còn cách nào sao?

- Còn thì còn nhưng cách này không khả thi lắm! Ta cũng không muốn nói cho đệ biết!

- Nói cho đệ biết đi!

Cung Tam mè nheo bên Cung Nhị đến nửa ngày trời thậm chí còn ngồi ăn vạ ở Giác Cung nhưng những trò này hoàn toàn không có tác dụng với Cung Nhị. Hắn không làm gì được nữa đành ngồi một mình uống rượu.

- Giận ta à!?

- Không dám giận!

- Chữ viết rõ lên mặt hết rồi kìa!

Cung Tam đưa chén rượu lên miệng cố nuốt xuống biểu cảm khiến Cung Nhị vừa buồn cười vừa thương.

- Không biết uống thì đừng có uống!

- Ai nói đệ không biết uống chứ!

Cung Tam đưa li thứ hai lên miệng, mấp máy môi không muốn uống.

- Sao thế?

- Rượu này không ngon! Ta không uống nữa!

- Rượu này là rượu Giác Cung mua được ở lò rượu ngon nhất Bắc Đại Lục đấy!

Cung Tam cứng họng chỉ có thể dương đôi mắt cún lên nhìn Cung Nhị. Cung Nhị sau khi trêu chọc Cung Tam nửa ngày cuối cùng cũng chịu nói.

- Nếu cô ấy muốn tập luyện có thể đến Hậu Sơn núi sau của Sơn Cốc. Chỉ là nơi đó là cấm địa! Người ngoài không thể vào được!

- Đệ có được vào không?

- Đệ chưa đủ nhược quán chắc chắn là cũng không thể vào. Ta bảo rồi! Khó lắm! Đệ nên bỏ cuộc thì hơn!

- Chỉ cần nàng ấy vui đệ sẽ làm!

- Này!

Cung Nhị còn chưa kịp ngăn cản đã thấy Cung Tam hùng hổ đến Trưởng lão viện bảo rằng muốn ra núi sau.

- Viễn Chuỷ à! Chuyện này tuyệt đối không được! Con còn chưa đến nhược quán! Chuyện này.....

- Chưa đến nhược quán đã sao chứ! Cứ xem như đi tìm hiểu trước thôi!

Hoa trưởng lão tức giận quát lớn

- Không thể nói tìm hiểu là tìm hiểu được! Đây là điều luật xưa nay của Cung môn! Tuyệt nhiên không thể vi phạm.

- Cung môn chưa ít lần phạm vào gia quy sao? Tại sao Vân Vi Sam có thể vào được núi sau còn ta thân là người của Cung môn lại không được!

- Chuyện này.....

Ngay lúc này Cũng Thượng Giác đến giúp đệ đệ hắn nói vài câu.

- Hai vị trưởng lão! Viễn Chuỷ nhà ta từ lâu đã có thể chất của một thiên tài. Có thể để đệ ấy vượt thử thách Tam Vực sớm không?

- Cung Nhị con đang nói gì vậy? Thử thách Tam Vực đáng sợ ra sao con là người hiểu rõ nhất chứ!

- Chính vì vậy mà con tin rằng Viễn Chuỷ đệ đệ có thể vượt qua được!

- Thật là hết nói nổi! Tuỳ các con! Muốn làm gì thì làm!

Hoa trưởng lão tức giận phất tay áo đi vào trong. Tuyết trưởng lão thì cũng không muốn làm khó dễ gì nữa nên cũng nói với Viễn Chuỷ hai tiếng bảo trọng rồi theo Hoa trưởng lão vào trong.

Cung Tam nhìn Cung Nhị cười tươi rói.

- Ta biết ngay ca ca sẽ giúp ta mà!

- Ta giúp được đến đây thôi đấy! Thử thách Tam Vực thật sự rất đáng sợ. Nếu không thể hoàn thành cũng đừng nên cố. Cứ đợi đến lúc đệ đủ nhược quán thử lại sau cũng được!

- Ca ca yên tâm! Nàng ấy chắc chắn sẽ không để đệ phải gặp nguy hiểm đâu!

- Ừm! Về thôi!

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ cùng nhau trở về.

Nàng bên đây ngồi nghe đám thị nữ vô công rỗi việc tám chuyện cũng rùng mình vì chuyện nó đi quá xa so với hiện thực.

- Chuỷ công tử còn nói sẽ cưới cô ấy đấy!

- Thật vậy sao? Bạch y cô nương có vẻ cũng rất thích Chuỷ công tử! Thậm chí họ còn ôm hôn nhau giữa đường xá nữa!

- Không phải!!!!!

Nàng nghe đến đây liền hết nghe nổi rồi vội xưa bọn họ đi chỗ khác. Hai má nàng đỏ ửng lên vì xấu hổ nếu như giống trong tiểu thuyết có lẽ tai nàng đã bốc cả khói lên luôn rồi.

- Bạch y! Ta về rồi đây!

Nàng nghe tiếng hắn vội né hắn không cho hắn lại gần.

- Nàng sao thế!?

- Đứng đó cho ta! Từ nay ngươi phải cách xa ta ít nhất 10 bước chân.

- Ta vốn có tin vui muốn thông báo cho nàng mà...chắc là không cần nghe nữa!

Cung Tam toan bỏ đi thì bị nàng ngăn lại.

- Nói đi!

- Nàng đứng xa thế ta không nói được!

Nàng miễn cưỡng bước một bước lên.

- Vẫn còn xa quá!

Nàng lại dè chừng bước thêm bước nữa. Cứ thế mà bước lại kế bên Cung Tam.

- Được rồi nói đi!

- Nàng ghé sát tai lại đây!

Nàng ghé sát tai lại gần Cung Tam thì bị hắn kéo đến tính hôn lên má nàng. Nàng phản xạ kịp dùng tay bịt miệng Cung Tam lại.

- Muốn bẫy ta à? Không dễ ăn vậy đâu!

Nàng đâu ngờ Cung Tam lại cầm lấy tay nàng hôn lên. Đám thị nữ nháo nhào xem trò. Nàng thì vì bất ngờ quá mà rụt tay lại ngã về đằng sau. Cung Tam vòng tay qua đỡ lấy nàng. Đám thị nữ lại ồ lên một tiếng nàng mới kịp phản ứng mà đẩy hắn ra.

- Có chuyện gì mau nói!

- Ta xin được trưởng lão ra Hậu Sơn của Sơn Cốc để nàng tập luyện rồi! Mau khen ta đi!

- Núi sau sao? Ta tưởng Cung môn xưa giờ không có núi sau!?

- Núi sau là cấm địa của Cung môn! Nàng không biết cũng phải thôi!

- Mai khởi hành luôn được không?

- Tất nhiên là được theo ý nàng!

- Vậy thôi! Ta đi ngủ!

- Gì mà ngủ sớm vậy!?

Hắn tính theo nàng vào phòng liền bị nàng đẩy ra.

- Ta đã nói rồi! Ta và ngươi từ nay phải cách nhau ít nhất 10 bước chân

Nàng nói xong liền đóng cửa. Hắn biết là nàng đang ngại nên cũng không thèm để tâm đến sự lạnh nhạt của nàng. Hắn ngược lại còn vui khi chọc được nàng đỏ mặt tía tai. Ra là nàng cũng có vẻ mặt đáng yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro