Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Cốc Cựu Thần mấy hôm nay đều mưa liên miên. Nàng ngồi trong đại sảnh tay cầm chén trà thong thả vừa ngắm mưa vừa uống. Nàng nhìn mưa đôi mắt chứa đầy khung cảnh trong quá khứ. Ngày mà nàng bắt đầu luyện kiếm trời cũng mưa như thế. Nàng tắm mình dưới cơn mưa cả một ngày cơ thể suy nhược đến mức kiếm trên tay cũng không thể cầm nổi. Võ công xưa nay đều là do nàng tự học, không có môn phái cũng không một ai dạy bảo. Nàng lâu nay không động tay động chân gì có chút ngứa ngáy thế là cầm kiếm ra thể hiện vài chiêu thức.

Nàng múa kiếm giữa mưa, một thân bạch y khiêu vũ cùng kiếm, mọi chiêu thức đều đẹp đến động lòng người. Không phải khi không mà người ta nói rằng kiếm pháp của nàng là vô cùng tuyệt mĩ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm chỉ cần sơ hở là sẽ đầu rơi máu chảy. Nàng cảm nhận thấy có người liền quay lưng lại chĩa kiếm vào người đó

- Là ta!

Nàng nhìn thấy Cung Viễn Chủy liền thu kiếm lại

- Có chuyện gì cần tìm ta sao?

- Ta chỉ là tò mò cô luyện thứ chiêu thức gì mà phải luyện dưới trời mưa như thế này thôi!

- Chiêu thức này tên là "Nhược Vũ"! Nó được ta sáng tạo ra trong một lần vô tình đánh nhau dưới mưa thôi! Mà ngươi đứng trong kia gọi ta vào cũng được việc gì phải dầm mưa ra tận đây để hỏi?

- Ta sợ nếu cô dầm mưa bị cảm một mình sẽ cảm thấy cô đơn nên ra dầm chung!

- Có mà ngươi bị cảm một mình ấy! Ta luyện kiếm dưới mưa đã lâu làm sao có chuyện bị cảm chứ!

- Ta luyện chung với cô! Mấy nay không có chuyện gì để làm có chút buồn chán!

- Được thôi! Rút kiếm ra!

Cung Tam hí hửng rút kiếm ra mới đầu còn ngạo mạn cho rằng nàng không đánh lại hắn hồi sau đã bị nàng đánh bay kiếm khỏi tay, kiếm kề vào cổ.

- Lại lần nữa! mới nãy do ta chưa đánh hết sức thôi!

- Được thôi! Hôm nay ta rảnh sẽ chỉ dạy cho ngươi vài đường kiếm cơ bản!

Hắn cầm kiếm lên tràn đầy khí thế bước đến chỗ nào nhưng lần nào cũng thế hắn đánh chưa tới năm chiêu đã bị nàng khống chế. Với châm ngôn "đánh không được thì mình dỗi" hắn hậm hực nhìn nàng. Nàng cũng không muốn ức hiếp tiểu tử trước mặt nên trận tiếp theo đã cố tình nhường hắn thắng.

- Cô nhường ta!?

- Đâu có ta thua thật mà! Ai rồi cũng sẽ bất cẩn thôi!

- Ta cảm giác cô còn chưa tung hết sức làm sao có thể thua

- 2 phần công lực!

- Thấy chưa! Cô rõ ràng nhường ta!

- Thôi! Chuỷ Chuỷ ngoan vào thay đồ đi không lại cảm bây giờ!

Nàng đâu biết tại cái miệng tai bay vạ gió của mình mà tối đó Cung Viễn Chuỷ thực sự sốt cao. Nàng cả buổi tối sốt sắng vừa nấu thuốc vừa vắt khăn lau trán cho hắn cả đêm chẳng thể chợp mắt. Cho đến khi Cung Viễn Chuỷ hạ thân nhiệt mới gục xuống giường bên cạnh hắn.

Sáng mai Cung Viễn Chuỷ tỉnh dậy nhìn thấy nàng đang tì vào mép giường mà ngủ trông cũng khá đáng thương. Hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt lấy tóc mai nàng. Nhìn kĩ lại thì gương mặt nàng lúc ngủ cũng thật xinh đẹp quá rồi. Mọi đường nét đều thanh tao nhã nhặn hệt như nữ tử của một gia đình hào môn chứ không phải một nữ khách lang bạt giang hồ.

Nàng bên đây vừa mơ màng tỉnh dậy thấy Cung Viễn Chuỷ nhìn mình chằm chằm liền giật mình

- Doạ chết ta rồi! Mặt ta dính gì sao?

- Không có! Chỉ là nhìn cô lúc ngủ có chút thú vị!

- Không ngờ Chuỷ công tử có thói quen lạ lùng như vậy!

Nàng cách xa hắn chục mét. Dùng cặp mắt phán xét ném về phía hắn.

- Không phải như cô nghĩ đâu!! Chỉ là lần đầu nhìn thấy cô ngủ nên ta có chút hiếu kì thôi!

- Hừm vậy thì được!

Nàng đưa tay định đặt lên trán hắn thì bị hắn né qua một bên

- Yên nào! Ta xem thử hết sốt chưa thôi!

Nàng đặt tay lên trán hắn khẽ cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Hắn cũng cảm nhận hơi ấm từ tay nàng phút chốc mặt ửng đỏ.

- Hết sốt rồi! Sao mặt ngươi vẫn đỏ thế?

- C-chắc là trời hôm nay nóng quá thôi! Ta đi thay y phục đây!

Hắn tuỳ tiện kiếm đại một cái lí do nào đó lấp liếm rồi nhanh chân chuồn đi. Nàng vẫn còn đứng đó khó hiểu

- Mới sáng ra thì nóng được ở chỗ nào chứ?

Một hồi sau lúc đang tưới nước cho cây Trúc Đào thì nàng thấy hắn sửa soạn trịnh thượng chạy đến.

- Thượng Quan Thiển nói rằng mời ta lên Giác Cung ăn cơm! Cô có muốn đi không?

- Đợi ta một chút! Ta tưới xong cây rồi cùng đi!

Nàng tưới cây xong liền cùng Cung Viễn Chuỷ tới Giác Cung. Vừa đến nơi đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được Thượng Quan Thiển bày ra trước mắt.

- Viễn Chuỷ đệ đệ cùng Dược Sư cô nương cũng đến rồi à! Mời ngồi vào bàn!

Nàng ngồi kế bên Thượng Quan Thiển thận trọng nhìn đồ ăn trước mặt.

- Dược sư sư cô nương yên tâm! Đồ này ta chế biến rất sạch sẽ! Tuyệt đối không có gì đáng lo ngại đâu!

- Thượng Quan cô nương đã nói vậy thì ta cũng không khách sáo nữa!

Cung Viễn Chuỷ có vẻ vẫn chưa vừa mắt với Thượng Quan Thiển cố ý nói vài lời lẽ chê bai châm chọc. Nàng ngồi kế bên còn thấy Thượng Quan Thiển thật giỏi nhẫn nhịn. Nếu là nàng đã cho hắn vài cước rồi.

- Ca ca ta lâu nay chỉ ăn chay! Cô nấu một bàn đầy như vậy e là bỏ phí rồi!

- Ta không biết Giác công tử ăn chay xin ngài thứ lỗi! Ta vốn chỉ cho rằng Giác công tử không thích nhìn vào mắt cá thôi! Nào ngờ lại như vậy!

Cung Thượng Giác nghe lời nói đầy ấm ức kia của Thượng Quan Thiển cũng động lòng không ít.

- Thế tại sao cô lại cho rằng ta không thích nhìn thấy mắt cá!?

- Cha ta từng nói nhìn vào mắt cá giống như nhìn mắt của người chết. Giác công tử chinh phạt nơi giang hồ vốn đã quen với cảnh đầu rơi máu chảy! Ta đoán là ngài nhìn thấy sẽ nhớ lại chuyện không vui nên đã đem bỏ đi! Xem ra bàn ăn này hôm nay đành phải đổ đi rồi!

Thượng Quan Thiển quả là lợi hại. Chỉ dăm ba lời nói đã làm Cung Thượng Giác sắc mặt tươi tỉnh lên hẳn. Nàng cũng bái phục tài ăn nói này của cô ta. Vô Phong đã đào tạo được nữ thích khách tốt đấy.

Thượng Quan Thiển bưng bát của mình lên đôi mắt đượm buồn múc một ít canh định đưa lên miệng.

- Không phải là múc cho ta sao!?

Thượng Quan Thiển nghe Cung Thượng giác nói thế niềm vui liền biểu hiện trên khuôn mặt đưa bát canh về phía Cung Thượng Giác

- Đệ cũng muốn!

Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca mình thay đổi có chút khó chịu mà tị nạnh. Cung Thượng Giác cũng chiều hắn mà đưa bát canh sang cho hắn.

- Không cần để cô ấy múc!

Hắn đưa ánh mắt về phía nàng

- Ta sao!?

Nàng nãy giờ vẫn đang mải xem kịch hay giữa ba người họ. Đột nhiên chỉa ảnh nhìn về phía nàng làm nàng sượng trân ngồi cứng ngắc tại chỗ. Nàng miễn cưỡng cầm lấy bát nhìn về phía Thượng Quan Thiển

- Ta mạn phép!

Nàng múc xong liền đưa cho Cung Tam. Hắn hí hửng đón lấy bát canh. Bữa ăn hôm đó cũng thật thoải mái không gò bó như nàng tưởng tượng. Dù Thượng Quan Thiển vẫn rất đề phòng nàng nhưng nếu cô ta yên phận không làm hại gì đến Cung môn nàng sẽ coi như không biết mà bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro