Chương 14: Em khoá dưới muốn có em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Em khoá dưới muốn có em bé

"Ông xã... hôm nay anh nhớ phải bắn hết vào trong em nhé..."

———

Quý Triết lo lắng nhìn bé con ngồi đối diện mình.

Kể từ lúc bọn họ trở về từ tiệc thôi nôi con của đàn em Ninh Dũ, Thích Trì An cứ luôn thả hồn đi đâu đó, làm gì cũng lơ đễnh.

Anh trò chuyện với cậu, cậu không thèm đáp lời. Lúc nấu bữa tối, cậu cũng không cẩn thận làm bỏng tay. Dù vết bỏng nhỏ xíu thôi, nhưng Quý Triết vẫn xót xa gần chết, giành hết phần việc còn lại, đuổi cậu ra phòng khách đợi. Giờ hai người đã ngồi vào bàn ăn rồi, nhưng bé con lại tiếp tục nghệt ra, đôi mắt đẹp cụp xuống, thỉnh thoảng mới động đũa đưa cơm vào miệng, đến cả thức ăn anh gắp cho cũng không thèm ngó.

Quý Triết đặt chén cơm xuống, nhíu mày, lại gọi cậu lần nữa:

"An An, An An? ...Bà xã!"

Thích Trì An mãi đến tiếng thứ ba mới giật mình ngẩng lên nhìn anh:

"Dạ? À anh ăn xong rồi hả? Để đó đi em dọn cho, ban nãy anh đã nấu rồi mà."

Quý Triết thở dài, cưng chiều nhìn cậu:

"Không phải, em còn chưa ăn được mấy đũa đâu mà dọn cái gì. Anh gọi em là vì em cứ ngẩn ngơ đấy, có chuyện gì sao em?"

Thích Trì An mím môi, nhìn anh, lại chợt hỏi một vấn đề không liên quan:

"Ông xã, anh thấy bé con nhà anh Ninh Dũ đáng yêu không?"

Quý Triết bật cười:

"Em đờ ra là vì nhớ thương người con trai khác đó hả?"

Thích Trì An đưa chân lên đạp anh một cái dưới bàn, không đau không ngứa, mím môi trừng anh một cái. (Đọc tại wattp@d @aobongcuatui để khum làm An An giận nha)

Quý Triết không chọc cậu nữa, thầm cảm thán bé thỏ con giờ bắt đầu biết cắn người rồi, anh giơ tay đầu hàng:

"Ừa ừa được rồi, thì anh thấy cũng đáng yêu đó, con nít đứa nào cũng trông như vậy mà, tròn tròn trắng trắng, cứ như cục bột mì."

Thích Trì An nghe anh nói vậy, rũ mắt, lại hỏi tiếp:

"Thế anh có thích em bé không?"

Quý Triết nhướng mày, nghe đến đây, anh cũng lờ mờ nhận ra lý do khiến Thích Trì An mất hồn cả buổi chiều nay là gì. Anh nhìn người đối diện, có chút không biết làm sao mà thở dài.

Thích Trì An và anh bên nhau lâu vậy rồi, chỉ một cái liếc mắt cũng hiểu anh có ý gì. Biết anh đã đoán ra, cậu liền đứng dậy bước sang, tách chân ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, để tầm mắt hai người đối diện. Cậu nhẹ giọng:

"Em cũng muốn chúng ta có một đứa con đáng yêu như vậy."

Quý Triết thuận thế ôm người vào lòng, hôn lên mái tóc cậu, dịu dàng đáp lời:

"Vậy thì chúng ta cũng sinh một đứa, có được không?"

Thích Trì An tựa trán vào trán anh, rầu rĩ nói:

"Nhưng từ lúc em tốt nghiệp đến giờ đã hai năm rồi, em không cho anh mang bao, vậy mà chẳng thấy động tĩnh gì cả..."

Quý Triết hôn khẽ lên môi cậu, lại càng dịu giọng hơn:

"Con cái là duyên số, không phải cứ muốn là được đâu em."

Rồi anh đưa tay lên xoa đầu cậu:

"Nếu em muốn đến vậy, thì từ giờ phải bồi bổ cho bản thân, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt để mang thai. Có khi em bé thấy em gầy quá nên không dám xuất hiện, sợ em chịu khổ đó."

"Anh lại nói nhăng nói cuội." - Thích Trì An phì cười vì mấy lời dỗ trẻ con của anh.

Hai người rủ rỉ nhau một lát, cuối cùng chẳng biết từ lúc nào, môi lại dính vào nhau. Giữa tiếng hôn mút khe khẽ, giọng Thích Trì An lại vang lên:

"Ông xã... hôm nay anh nhớ phải bắn hết vào trong em nhé..."

Quý Triết nghe vậy, động tác hơi khựng lại, sau đó anh liền bế thốc người lên. Nhìn bàn ăn vẫn còn nào tô nào đĩa, anh liền xoay lại, đặt người ngồi lên tủ bếp ở sau lưng. Anh chen người đứng vào giữa hai chân cậu, tiếng thở dài vang lên:

"Bé con à, em muốn anh phải sống sao đây..."

Thích Trì An ôm chặt lấy anh, mặc kệ tất cả, chuyên tâm cùng anh hôn môi. Tiếng mút mát vang lên trong phòng bếp đầy sự mờ ám. Bàn tay đang ôm thắt lưng cậu của anh dần dời xuống, đặt trên đôi mông vểnh mà xoa nắn. Hai người dán sát vào nhau, gậy thịt nóng hổi cũng cách tầng vải mà cọ sát chào hỏi.

Tay Thích Trì An mơn trớn từ gáy xuống cổ và lồng ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu gấp không chờ nổi mà rút áo sơmi ra khỏi quần tây của anh, bắt đầu cởi từng cúc áo.

Tay Quý Triết cũng luồn vào trong quần cậu mà ve vuốt da thịt mịn màng. Anh si mê xoa nắn đôi mông nộn, lại dời tay xoa đùi trong của cậu, cảm nhận cậu run rẩy kẹp chặt bàn tay của mình. Cũng vì hành động này mà anh nhận ra giữa hai chân cậu đã ướt từ lúc nào.

Anh thầm thì:

"Đã hôn bao nhiêu lần rồi, vậy mà lần nào em cũng ướt hết."

Thích Trì An dụi mũi lên gò má anh làm nũng không đáp. Bàn tay trắng nõn lại lần mò trên cơ ngực cơ bụng anh không buông, càng sờ bên dưới lại càng chảy ra nhiều nước hơn, thấm hết cả ra quần, khiến người anh em của Quý Triết đang kề cận cậu dù cách hai tầng vải cũng cảm nhận được ít nhiều.

Anh hôn khắp lên khuôn mặt của bé con trong lòng, hôn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Tay anh cũng dần mơn trớn đoá hoa bên dưới, lại sờ bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Mà bé con của anh hôm nay có vẻ cũng không thấy đủ thật.

Chỉ thấy Thích Trì An bỗng nhổm người dậy, chủ động cởi quần của bản thân. Lúc cởi, người nào đó còn cố ý nhấc người chậm rãi, hết nhấc bên mông trái rồi đến bên mông phải, khiến bé bướm cứ mấp máy dấp dính liên tục, phát ra tiếng "nhép nhép" dâm đãng.

Bên dưới trắng nõn trần trụi tiếp xúc với mặt bếp lạnh băng làm cậu khẽ rùng mình, nhưng đôi chân thon dài thì rất nhanh chóng vòng lấy hông Quý Triết, kéo anh sát lại, khiến đũng quần tây nhô cao cọ sát với bướm dâm đang ướt đẫm. Người cậu lại run lên, nhưng lần này là vì khoái cảm.

Thích Trì An vứt cái quần trong tay sang một bên, hơi ngả người ra sau, một tay chống mặt bếp, một tay đưa xuống. Trước mắt Quý Triết, cậu dùng hai ngón tay thon dài tách mở đoá hoa xinh đẹp của bản thân, hướng về phía anh mời gọi:

"Ông xã, mau vào đi, làm em mang thai con của anh..."

Gân xanh trên trán của Quý Triết đánh thịch một cái, anh hít sâu một hơi, xong liền thô bạo cúi xuống cắn lên đầu vú đã dựng thẳng dưới lớp áo thun của cậu, tay cũng đưa xuống quen đường quen nẻo mà thọc vào trong lối đi ướt đẫm kia.

Bị cắn đau, Thích Trì An không khỏi suýt xoa:

"A! Đau ~... ông xã nhẹ thôi ..."

Quý Triết nghe thế, không những cắn, còn dùng răng lôi núm vú của cậu kéo ra, khiến Thích Trì An vừa đau vừa sướng muốn chết. Ngón tay trong cơ thể cậu cũng mạnh bạo chọc ngoáy, không ngừng đánh vào điểm nào đó, khiến bé bướm dâm nước nôi tràn trề, vang lên từng tiếng "oàm oạp" khi ngón tay di chuyển.

"Biết đau thì đừng có quyến rũ anh nữa!" - Quý Triết có chút nghiến răng nghiến lợi đáp, thấy mở rộng đã đủ rồi, anh liền giải phóng người anh em của mình, thẳng thừng đâm vào đến tận gốc.

"Aaaa..." - Thích Trì An ngửa đầu kêu lên.

Chẳng biết có phải do cậu là người song tính hay không, dù hai người đã làm vô số lần, miệng nhỏ bên dưới vẫn chặt khít vô cùng, tuy như thế thì Quý Triết sướng đó, nhưng Thích Trì An đôi khi lại vì vậy mà ăn đau.

Quý Triết mạnh bạo thì mạnh bạo, vừa thấy cậu nhăn mày, liền dừng lại động tác, chờ cậu thích nghi rồi mới dám đẩy hông cày cấy. Eo hông anh mạnh mẽ va chạm, quen thuộc mà khi có khi không giã vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến hô hấp của Thích Trì An cũng muốn đứt quãng theo.

Lúc gần đến cao trào, hai chân xụi lơ bên hông Quý Triết của cậu bỗng như sống lại mà quấn chặt lấy anh, bé con nào đó đã kêu đến khàn giọng rồi vẫn cố chấp rầm rì:

"Ông xã, bắn vào trong em ..."

Quý Triết sao có thể làm trái ý cậu đây? Anh ưỡn hông, ra vào thêm vài chục cái, rồi đẩy thật sâu, rót hết tinh nồng vào trong tử cung của cậu.

Tối đó Thích Trì An cứ mãi quấn lấy Quý Triết, cứ như một nhóc yêu tinh quyết hút hết dương khí của người phàm thì mới thôi. Miệng cậu còn không ngừng lẩm bẩm muốn mang thai, làm Quý Triết vừa yêu vừa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành chiều theo cậu mà náo loạn.

Làm đến lần thứ mấy chẳng nhớ, hai người cũng đã từ bếp chuyển đến phòng ngủ, anh lại một lần nữa trút tinh dịch vào trong cái bướm đã bị giày vò đến mức lầy lội không chịu nổi của cậu. Anh cúi người xuống, hôn lên môi người dưới thân, dùng cách này để bình ổn lại trái tim đang đập ồn ào trong ngực.

Thích Trì An cả người ướt sũng như mới vớt từ trong nước ra, trên ngực và bụng còn dính đầy dịch thể có trong có đục, mái tóc nâu dài bết dính lại trên trán. Cậu vòng cánh tay mảnh khảnh lên sau cổ anh, đáp trả cái hôn nồng nhiệt.

Khi dời môi ra, Quý Triết than khẽ:

"Em muốn ép khô anh hả bé cưng?"

Thích Trì An dù mệt mỏi nhưng vẫn cười hì hì, mắt lấp lánh nhìn anh, tay ôm lấy anh không buông. Cậu rướn người, mổ cái chụt lên môi anh, dùng giọng khản đặc đáp:

"Biết làm sao giờ, chỉ tưởng tượng mình sẽ có con thôi đã làm em vui lắm rồi..."

Quý Triết cảm thấy tim cũng nhũn thành nước mất rồi, anh khẽ xoa đầu cậu, hôn lên môi cậu một cái thật khẽ. Hai người ôm ấp hưởng thụ hồi lâu, anh mới động đậy thân dưới, dương vật to lớn ướt đẫm từ từ trượt ra khỏi lối vào mê người kia, vang lên tiếng "phốc" nho nhỏ.

Hai người đều đã bên nhau lâu vậy rồi, cũng chẳng còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Thích Trì An cảm thấy dịch thể ban nãy ông xã vừa bắn vào trào theo sự rút ra kia, liền nhíu mày. Cái miệng nhỏ của bướm dâm lập tức thít lại, trông hết sức tham lam, dù ướt đẫm hết rồi vẫn cố ngậm chặt thứ dịch trắng đục, không để nó rời khỏi mình.

Quý Triết đang cúi người nhìn cậu vừa vặn thấy hết màn này, cảm thấy bụng dưới lại nóng lên. Nhưng dù sao sức người cũng có hạn, làm nhiều như vậy rồi anh giờ chỉ có thể lực bất tòng tâm, anh lại đánh cái thở dài:

"Bé con à, em khiến anh phát điên mất thôi."

Thích Trì An hơi ngượng, hai tai lặng lẽ đỏ lên, cậu chớp chớp mắt:

"Phải giữ lại để tăng khả năng thụ thai chứ."

Quý Triết phì cười, cốc đầu cậu:

"Đến bó tay với em."

Nói rồi, định cúi xuống bế bổng người lên:

"Anh đưa em đi tắm ..."

Nhưng còn chưa kịp làm gì, chợt thấy Thích Trì An nhíu mày lại, đưa tay lên che miệng, rồi đẩy anh ra, lảo đảo chạy vào phòng tắm.

Quý Triết hoảng hốt đuổi theo.

Thích Trì An đứng trước bồn cầu, bắt đầu nôn khan. Quý Triết lo lắng vỗ vỗ lưng cho cậu, nôn nóng hỏi:

"Sao vậy em, khó chịu sao? Khó chịu chỗ nào?"

Thích Trì An lắc lắc đầu, không đáp lời nổi, chỉ tiếp tục nôn khan, nhưng chẳng nôn ra được gì cả. Một hồi sau cậu cũng thấm mệt, liền ngả người tựa vào Quý Triết, để anh đưa mình đi súc miệng.

Đợi cậu súc miệng xong Quý Triết lại bế người lên giường, vội vã đi rót nước ấm cho cậu:

"Em thấy thế nào rồi, anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Thích Trì An lắc đầu, giọng nhỏ xíu:

"Không sao đâu, không biết sao lại như thế này nữa, chỉ là bỗng dưng cảm thấy muốn nôn thôi ..."

Quý Triết vuốt tóc cậu:

"Vậy em nằm nghỉ một lát, anh chạy đi mua thuốc dạ dày với cháo, em ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi, nếu không khỏi thì mình đi viện."

Thích Trì An ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy vậy, Quý Triết đỡ người nằm xuống, hôn lên trán cậu một cái rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Đương lúc anh vội vã mở cửa phòng định bước ra, thì Thích Trì An bỗng gọi anh lại:

"Ông xã..."

Quý Triết quay đầu nhìn cậu, chợt thấy Thích Trì An nhìn anh, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu, xua tan đi cả sự mệt mỏi vừa rồi:

"Anh mua cả que thử thai nữa nha!"

Quý Triết đứng hình, nghệt mặt ra đứng đó như bị điểm huyệt.

Thích Trì An lại càng cười vui vẻ hơn.

———

Tưởng bận sương sương ai dè bận sml các cô ơi huhu, mãi mới ra được chương mới lun á ;_;

Mà bộ này chắc còn 1 hoặc 2 chương nữa là hoàn rùi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro