Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vui quá, em vẫn còn nhớ tôi, Hy Hy."

Thần Phong không giấu nổi sự hạnh phúc liền ôm chầm lấy Hy Hy, ra sức hít lấy mùi hương cơ thể của cậu như lâu ngày chưa gặp. Trái với Thần Phong đang vui vẻ kia, Hy Hy hoảng sợ tột độ, cất giọng run rẩy chất vấn hắn

"Sao..a...không phải..anh đã chết rồi ư.?"

"Đúng vậy, tôi đã chết từ lâu rồi." Thần Phong mỉm cười đáp trả Hy Hy, coi như đó là điều hiển nhiên.

Toang thật rồi, bệnh hoạn biến thái bình thường đã khó đối phó, đằng này hắn lại là ma tưởng chừng chưa kịp bỏ chạy đã bị hắn giết

"Vậy...lẽ nào anh quay lại là để..trả thù tôi..?"

Thần Phong nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu trước hai chữ trả thù, tay dần dời xuống chạm vào môi của Hy Hy, nhẹ nhàng vuốt ve chậm rãi nói: "Tôi chưa bao giờ muốn trả thù em, đến việc nghĩ tới lại càng không."

"Vậy..tại sao..?" Hy Hy ngây người, nhìn kẻ không rõ là thần hay quỷ trước mặt.

"Tôi. Yêu. Em"

Thần Phong hơi cong môi cười nói: "Là em đang giả ngốc sao? Tôi rất nhớ em, tôi đã đợi rất lâu để có thể gặp em." Hy Hy sợ hãi lặng lẽ nghe hắn độc thoại

"Khi đó do tôi bồng bột, nhất thời nghĩ không thông nên liền chọn cách cực đoan để giải quyết. Nhưng em biết không, trong cái rủi lại có cái may, sau khi chết tôi có thể làm nhiều thứ mà bản thân lúc còn sống không làm được. Chẳng hạn như theo dõi em mà không bị phát hiện như lúc trước." Nói đến đây hắn liền khúc khích cười, mặc cho người phía dưới ngày càng run rẩy.

Năm đó Thần Phong là một tên cuồng bám đuôi bệnh hoạn, không ngừng theo dõi cậu thế nên lúc hắn ta tỏ tình cậu liền thẳng thừng từ chối. Không ngờ hắn nghĩ quẩn mà nhảy lầu. Khi đó nhờ có bạn học giúp đỡ bao che nên cậu mới thoát khỏi tình nghi. Đến cả đám tang của hắn cậu cũng không đến, dù sao cả trường không ai ưa hắn, chết đi cũng không mấy ai quan tâm đến.

"Em đó, không đến dự đám tang của tôi."

"X-xin lỗi..tôi...không cố ý.." Hy Hy run rẩy đáp

Thần Phong nhếch môi vuốt ve Hy Hy đang nằm gọn trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro