Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa giấc mơ và hiện tại, cậu chọn cái nào?"

"Đương nhiên là hiện tại rồi đồ ngốc."

"Một số người lại chọn giấc mơ thay vì thực tại"

"Tại sao?"

"Họ không muốn đối mặt với hiện thực."

"Có lẽ do di chứng để lại như chấn thương tâm lý hoặc ám ảnh tuổi thơ."

"Con người khi hôn mê vẫn có thể mơ đó."

"Thật ư?"

"Đúng vậy, một phần não bộ của họ vẫn còn hoạt động. Ý thức vẫn chưa rời khỏi hoàn toàn giúp họ duy trì trạng thái giống người thường."

"Cậu có biết điều thú vị nhất của hôn mê là gì không?"

"Tớ chả thấy có gì thú vị cả."

"Đó chính là họ có thể sống một thế giới hoàn mỹ trong mơ được tạo ra bởi suy nghĩ của họ."

"Nghe tuyệt thật nhưng lỡ họ không tỉnh dậy thì sao?"

"Hôn mê càng lâu thế giới ấy càng chân thực khiến họ dần mất đi ý thức, cuối cùng họ sẽ chết trong mơ. Một cái chết ngọt ngào."

"Thật đáng thương."


















Người phụ nữ trung niên dáng vẻ gầy gò, gương mặt không kém phần hốc hác mệt mỏi nhìn trước cửa phòng bệnh, bên trong là một chàng trai trẻ đang ngủ say.

"Thưa bác sĩ tình trạng con trai tôi như thế nào rồi?"

Thấy bác sĩ đi vào bà liền lên tiếng hỏi.

"Xin lỗi nhưng...chúng tôi đã cố gắng hết sức, sau này phải phụ thuộc vào ý chí của cậu bé có muốn tỉnh dậy hay không."

Vị bác sĩ già đứng đối diện điềm tĩnh nói

"B-bà không sao chứ? Thưa bà?"

Người phụ nữ nghe xong lập tực đổ quỵ khóc nức nở, bác sĩ vội vàng đỡ bà ta dậy mọi người  hiếu kỳ vây xung quanh.

Tiếng xì xầm to nhỏ khắp nơi

"Có chuyện gì thế?"

"Nghe nói con trai bà ta bị hôn mê hơn 10 năm rồi."

"Thật á?"

"Cả bác sĩ cũng không tin được mà."

"Mà sao cậu ta lại hôn mê lâu vậy?"

"Không rõ nữa, hình như cậu ta nhảy lầu tự sát vì tỏ tình bị từ chối"

"Thật kinh khủng."

"Tên cậu ta là gì thế?"

"Lăng Hy Hy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro