Hoa cát cánh - Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, em muốn kể anh nghe một câu chuyện, ý nghĩa hoa Cát Cánh.
Anh biết không ? Cát cánh có hai ý nghĩa là tình yêu vĩnh hằng và tình yêu tuyệt vọng. Vừa hay hoa Cát Cánh lại mang hai màu lam nhạt và tím nhạt.

Tiểu Khải,Cát Cánh rất giống tình cảm chúng ta phải không ? Lam nhạt là bầu trời của anh, biển rộng của anh, hi vọng của anh, ước mơ của anh ... là tất cả của anh. Còn tím nhạt tựa như màu tình cảm, vừa có chút xa cách lại vừa sâu đậm không thể đong đếm của em...

Bắt đầu một mối tình không rõ kết quả cũng như trao đi một đóa hoa Cát Cánh. Không rõ rằng chúng ta chỉ tồn tại hi vọng hay là có thể mãi mãi nắm tay. Hẹn ước rồi cũng sẽ đến đích cần tìm, rồi chúng ta kẻ đi người ở dần dần thời gian trôi, liệu còn có thể giữ lại mấy phần kí ức cùng nhau?

Nhưng nếu được tặng anh một loài hoa thì em vẫn nguyện tặng một biển hoa Cát Cánh nở rộ. Anh có biết vì sao không ? Bởi vì Cát Cánh lam nở rộ sẽ như chính anh trên bầu trời kia vậy, nhẹ nhàng nhưng để lại cho đối phương một dấu ấn đậm sâu. Và hơn cả, khi Cát Cánh nở rộ mang một ý nghĩa chính là " Thanh xuân không hối hận". Thật tuyệt phải không?

Đúng vậy, có thể sau này trưởng thành rồi em cần tìm một chỗ dựa vững chãi cho riêng mình, cũng có thể không sôi nổi nhiệt huyết được nữa mà cần một góc an bình tĩnh tâm. Có thể suốt thanh xuân phấn đấu vẫn không đuổi kịp quay đầu của anh, có thể chính em sẽ bị đánh bại bởi cô gái nào đó trong lòng anh . Nhưng thanh xuân em từng lựa chọn, tuyệt đối không hối hận.
Em không rõ tháng ngày cùng anh sẽ là bao lâu, một năm hai năm nười năm hay xa hơn thế. Không dám hứa hẹn vì không ai có thể đảm bảo tương lai. Nhưng dù là Cát Cánh khoác lên mình màu hoa nhạt thì vẫn nổi bật rực rỡ dưới dương quang, dù cho nó có mang ý nghĩa tuyệt vọng thì nó vẫn cố gắng trở nên xinh đẹp nhất, không hề tiếc nuối vậy thì thanh xuân có một, tại sao không thể điên cuồng ?

Tình cảm của em sẽ mãi như bông Cát Cánh lam nhạt sau đó giữ mãi trong lòng không quên đi, không buông bỏ. Đến một lúc nào đó, em sẽ cẩn thận mở ra, ngắm nhìn bóng dáng niên thiếu của bản thân, mỉm cười mãn nguyện...
Gặp được anh là tam sinh hữu hạnh...
Cảm ơn, yêu anh! "

Bốn năm trước, tôi vô tình gặp được một chàng trai, có cái tên là Khải. Giữa những năm tháng nụ tình chớm nở, cậu ấy đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp trong trái tim tôi trở thành nơi mà tôi thác gửi niềm hy vọng đối với cuộc sống giữa bộn bề bao la. Nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi sớm đã sa ngã để rồi cuối cùng đi đến sự hủy diệt. Gặp được cậu ấy có thể coi là một điểm nhấn trong sinh mệnh của tôi, đây chính là nguồn gốc của bút danh "Ngộ Khải" [1]. Năm ấy, anh là một cậu nhóc ngây thơ, hồn nhiên, vậy mà bây giờ đã trở thành mĩ nam vạn người theo đuổi. Còn em, từ cái ngày ấy, Yêu thích anh đến ngây ngốc, dại khờ...

[1] "Ngộ'' nghĩa là gặp, "Ngộ Khải" nghĩa là gặp Khải.

--------------------------------------

"Anh dùng tuổi thanh xuân đổi lấy ngày mai Em dùng tấm chân tình đổi lấy kiếp này Thời gian không biết giữa con người có bao nhiêu đau buồn; tại sao không thong thả, tự tại mà bước qua?" Dưới lớp phấn trang điểm, anh là người hoàn hảo. Dưới ánh đèn sân khấu, biết bao người đổ gục vì anh, khóc khi nhìn thấy anh. Là một thần tượng thì cũng là một con người bình thường, mà người bình thường thì được quyền yêu. Anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào lưới tình, nhưng cô gái ấy xuất hiện đã thay đổi tất cả, vô tình lại giống như mùi hương khi gần thì khó nhận biết, nhưng lại không nỡ rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro