"Đồ đại ngốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hey, Nhiên, nhớ anh không?"

"Liên quan gì mà phải nhớ đến anh? Em còn rất bận, anh biết không hả?"

" ..."

"Thật không biết em có thể vô tâm đến mức nào. Anh cả ngày ở phòng thu, tối lại còn đi event, lúc nãy em có xem không đấy?"

"Không, em làm gì có thời gian. [ dỗi] [dỗi]"

"Em dỗi sao ? Anh thực ra.. ừm .. chính là ... rất bận. Xin lỗi, xin lỗi em.Gần đây công việc rất nhiều,anh không thể gặp em.... Anh thực rất nhớ em. Ngoan,tha thứ cho anh được không?"

"Hmm em không quản anh. Nhưng anh có nhớ hôm nay ngày gì không?"

"Thì ra là để tâm như vậy. Ngốc, chẳng phải kỉ niệm ngày quen nhau sao. Lúc nãy chẳng phải anh hát bài mới tự sáng tác tặng người anh yêu thương nhất sao. Bài " Thế giới nhỏ của anh" đó. Lúc nãy lỗi là tại ai không xem, còn trách anh [mặt tức giận]"

"Aaaaaaa tại sao em không biết [khóc] [khóc] [khóc].. em không chịu đâu, bắt đền đấy huhuhuhhuhuhuhu bất công mà [khóc] [khóc] [khóc]"

"Ngoan, đừng náo, xuống nhà đi, vẫn có thể nghe mà. Anh ở ngoài sắp không nhấn phím được rồi. Anh nhớ em, bảo bối."

Sau đó, chính là giữa cơn mưa đầu hạ một chàng trai cẩn thận ôm cô gái vào lòng, xoa đầu thủ thỉ : " Ngốc như em, ngoài anh liệu có ai thương? Rõ ràng thức khuya để vote quà  cho anh, lại sợ anh không biết. Đồ đại ngốc, đại đại ngốc... "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro