Cô gái của anh ôm trong lòng biết bao nhiêu thiệt thòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nửa đêm, thành phố đã lên đèn rất lâu rồi...
Một ngày dài.
Buông lỏng cơ thể, rời phòng thu âm. Cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi rồi. Vươn tay với điện thoại.
Điện thoại chạy một loạt thông báo, tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Gần như tất cả đều từ một số điện thoại.
....
3:00pm
Nữ nhân của tôi : Tiểu Khải, lúc nào tan làm vậy ? Em ghé chỗ anh nhé ?
Nữ nhân của tôi: Ai da, em hôm nay tan làm sớm nè, mua cái gì về nấu cơm nhé.
Nữ nhân của tôi: TT.TT nhưng mà người ta lại muốn ăn đồ anh nấu cơ TT.TT
Nữ nhân của tôi: Vương Tuấn Khải, gần 5h rồi, anh đang làm gì thế ?
Nữ nhân của tôi: Có chuyện gì sao ?
7:00pm
Nữ nhân của tôi: Em ở cửa sau công ty chờ anh nha.
Nữ nhân của tôi: Có nấu rồi mang cho anh ít đồ nè. Hay là gọi Tiểu Mã Ca xuống lấy lên ăn đi :>
9:00pm
Nữ nhân của tôi: Em ngủ quên mất. Muỗi quá, anh bận lắm hả. Vẫn chưa rep tin...
Nữ nhân của tôi: Có chuyện gì sao...
Nữ nhân của tôi: Đừng để bản thân vất vả...
Nữ nhân của tôi: Đồ ăn có lẽ cũng nguội rồi, em về trước đây...
11:00pm
Nữ nhân của tôi: Về chưa ? Vẫn không bắt máy ?
----

Lướt tin có chút đau lòng, cô gái của anh ôm trong lòng biết bao nhiêu thiệt thòi. Lại tự trách bản thân quá chú tâm vào công việc. Lái xe chính là một chút cũng không tập trung, những từ ngữ kia từng chút khiến Vương Tuấn Khải thương tổn. Chưa kịp lướt hết, dãy số quen thuộc lại hiện lên.
"Vương Tuấn Khải, có đó không? Bắt máy đi được không? Em rất sợ đó, đừng dọa em, em không chịu nổi đâu. Vương Tuấn Khải, nhất định em lại gây chuyện gì chọc giận anh phải không ..."
"Tiểu Nhiên, anh đây, đừng khóc!"
Xin lỗi, xin lỗi em. Hôm nay anh ở phòng thu, có chút bận nên không kịp kiểm tra điện thoại.
Em đã đến rồi sao không đi lên, ở phía sau làm gì. Tiểu Nhiên,  em bị ngốc thật đấy à!"
"Tiểu Khải,... em nhớ anh.."
Vừa kịp lúc phanh xe trước cửa nhà cô gái, miệng khẽ nhếch.
"Mở cửa cho anh!"
Cửa vừa mở, nhìn thấy bóng dáng thân quen, mùi hương thân quen, liền nhào vào vòng tay ấy nức nở.
"CMN Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhà anh đáng ghét ... bla ... bla"
Dịu dàng mà nuông chiều, vuốt ve tóc, ghì người trong lòng thật chặt, tựa đầu vào hõm vai cô ấy.
"Ừ anh đáng ghét, ừ đều tại anh, để em chịu khổ rồi."
"Anh nhớ em"
Hôn lên khóe môi cắt đi những lời sau đó, mãi đến lúc cả hai đều thiếu dưỡng khí mới hơi chút nới lỏng, nắm tay cô gái khẽ vuốt ve.
"Gầy đi rồi, muốn ăn mì không? Anh đi nấu cho em."
"Không muốn"
"Phải ăn. Anh chỉ hỏi để thông báo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro