Bức thư cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đọc được một bức thư,  tôi đọc xong thì nước mắt đã chảy ra tự lúc nào. Tôi thầm trách Diêm Vương Lão Nhân Gia sao có thể vô tình đến thế,  muốn cướp ai thì cướp?

Sau đó,  tôi nghĩ,  thực ra lỗi chẳng phải do Diêm Vương Lão Nhân Gia vô tâm,  ai sinh ra đều có số mệnh của mình cả. Ông ấy cũng đâu muốn như thế,  làm Diêm Vương cũng đâu dễ dàng gì.

Đây là một bức thư của một chị Đoàn Gia. Bức thư này chính là bức thư cuối cùng chị ấy viết cho ba anh.....
-----

" Cuối cùng chị cũng có đủ dũng khí để viết bức thư này cho các em.

Có lẽ bây giờ mà không viết thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là phải làm phẫu thuật rồi, tỉ lệ thành công là 20%.

Trong lòng có một nỗi sợ hãi, khủng hoảng mà từ trước tới giờ chị chưa từng trải qua.

Chị không lỡ.

Chị không sợ chết mà lại rất thản nhiên.

Chỉ là chị chưa được tận mắt nhìn thấy hình dáng đáng yêu của các em trong bộ đồng phục hay cái dáng vẻ đẹp trai trong bộ Veston.

[…]

Lão Vương.

Chị chưa nói với em rằng khi buồn bã hay tủi thân thì phải nói ra.

Chưa nói với em, đừng có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng.

Chị vẫn chưa nói với em rằng khi đi thi thì chỉ cần nỗ lực hết sức là được.

Vẫn chưa nói với em đừng có cố gượng ép bản thân mình.

Chị vẫn chưa nói với em đừng có thức đêm quá muộn.

Vẫn chưa nói với em làm như vậy không tốt cho sức khỏe.

Chị vẫn chưa nói với em rằng, răng khểnh của em đáng yêu lắm.

Vẫn chưa nói với em rằng, đừng bao giờ nẹp thẳng răng ra nhé.

Chị vẫn chưa nói với em rằng bệnh hạ đường huyết của em thì không được vận động quá sức, lúc nào cũng phải mang theo kẹo socola bên mình.

Vẫn chưa nói với em rằng khi đổ mồ hôi thì đừng có vội vã đi tắm rửa, hãy dùng giấy và khăn để thấm mồ hôi trước.

Chị vẫn chưa nói với em rằng lần sau đừng có mà thật thà như trong chương trình Happy Camp, sẽ bị bắt nạt đó.

Vẫn chưa nói với em rằng em phải biết phản bác, chất vấn, tấn công chứ không phải lúc nào cũng xoa dịu cầu hòa.

Chị vẫn chưa nói với em rằng chị là Tân Hâm.

Vẫn chưa nói với em rằng chị sắp phải đi rồi.

[…]

Nguyên Nguyên.

Em nhảy điệu lắc lư rất đáng yêu.

Nghĩ tới thôi là đã thấy hài rồi.

Chị vẫn chưa nói với em rằng chị cũng biết nhảy đấy.

Nghe nói em còn mở hội buôn chuyện ở lớp đúng không?

Happy Camp chưa phát sóng mà các bạn trong lớp em đã biết hết cả nội dung rồi.

Thật khó để tưởng tượng cảnh em vừa nói vừa khua chân múa tay.

Bạn học của em may mắn thật đó.

Chị rất ghen tị với đôi tay vừa trắng vừa dài của em.

Phải giữ gìn cẩn thận, không thì đến năm lớp 9 sẽ phải viết chữ đến độ biến dạng cả tay đó.

Đến bây giờ vẫn không dám tin rằng năm ngoái em vừa mới tốt nghiệp cấp 1.

Em mới 13 tuổi mà đã giỏi giang như vậy rồi thì tương lai sẽ còn nổi tiếng đến chừng nào đây.

Cố lên nhé bảo bối, chị không thể bên cạnh em nữa rồi.

[…]

Thiên Tỉ.

Chị thực sự rất ghét em.

Ghét em nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy.

Ghét em rõ ràng là không vui mà vẫn cố gắng gượng.

Ghét em giỏi giang như vậy mà lại không tự tin.

Ghét cái sự ít nói không biết biểu đạt của em.

Ghét em khiêm tốn nhường nhịn.

Ghét em tuổi còn nhỏ mà lại có được sự khoan dung như người lớn.

Hứa với chị sau này đừng như vậy nữa được không?

Hãy học cách tỏa sáng được không?

Hãy để cho chị có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em khi chị sợ hãi.

Hãy sưởi ấm cho nhiều người hơn được không?

Hãy để mọi người phát hiện ra em và yêu thương em được không?

Như vậy thì mất một người yêu thương em như chị thì cũng chẳng đáng gì.

[…]

Ba đứa.

Các em biết không?

Trước đây chị lúc nào cũng oán hận tại sao không sinh ra tại Trùng Khánh hay Bắc Kinh.

Tại sao không thể học cùng trường với các em.

Tại sao không quen biết các em trước khi các em nổi tiếng.

Vậy mà giờ đây đến cơ hội sống cùng với các em trong 1 thế giới có lẽ cũng chẳng còn.

Chị vẫn còn chưa muốn ra đi.

Chị sợ rằng ở nơi đó không  được nghe thấy tiếng hát của các em.

Chị sợ rằng ở nơi đó không được nhìn thấy các em nhảy múa.

Chị sợ rằng ở nơi đó sẽ chẳng còn được biết bất kì tin tức gì của các em.

Chị vẫn chưa được nhìn thấy hình dáng của các em khi trưởng thành.

Chị vẫn chưa cùng các em đi hết 10 năm.

Chị vẫn chưa đi hết con đường mà các em đã đi qua.

Chị vẫn chưa…

Chị vẫn chưa…

Chị vẫn chưa…

Vì rất yêu thích.

Nên chị mới không khóc.

Chỉ là có, có hạt bụi bay vào mắt mà thôi.

Nực cười thật đó.

Tại sao chị lại khóc cơ chứ!

Kết quả này chẳng phải là chị đã sớm biết rồi hay sao?

Ừm.

Sau này chị sẽ không thể ngày ngày ngắm ảnh các em và nói chào buổi sáng, chào buổi tối.

Không thể tâm sự tiếng lòng với các em qua màn hình máy tính.

Không thể cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy các em đứng trên sân khấu cùng các em gái xinh tươi khác.

Không thể vì được bạn bè gọi là vợ Khải, vợ Nguyên,Thiên Quý Nhân mà cảm thấy sung sướng, gào thét, bấn loạn tay chân.

Sẽ không thể… thực sự không thể…

Đi theo trái tim thì em sẽ không bao giờ thua cuộc.

Bảo bối à, thời gian sẽ khắc ghi sự tuyệt vời của các em.

Tạm biệt… tạm biệt… tạm biệt…"
------
Tạm biệt, hy vọng nếu có duyên,  chúng ta sẽ gặp lại,  vẫn sẽ cùng một fandom, vẫn sẽ là người một nhà...

Biệt ly ở kiếp này, hy vọng có thể trùng phùng ở kiếp sau! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro