Bình dị yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Khải, khó ngủ quá. Thật nhớ anh!"
"Đã rất khuya rồi, còn thức sao. Anh chuẩn bị quay cảnh cuối của hôm nay. Ai~ đúng là một ngày dài, mắt sắp díu vào nhau rồi. OÀI~"
"Không phải lúc nhận kịch bản rất phấn khích sao? Mới khởi quay đã mệt ra bộ dạng này rồi."
" Cô nương có ý kiến gì sao? Cũng chẳng liên quan đến nhau a~"
"Đúng rồi tại hạ nào dám bày tỏ gì, thích đến quên người ta luôn mà"
"Ngốc, đến cả kịch bản cũng có thể làm em dỗi với anh hửm?"
"Cái gì chẳng có thể, điện thoại, quần áo, mèo, thỏ, cây cối, đến cả gà còn có thể vô tình gặp anh mà em lại không thể!!!!!!"
"haahahahahahah An Nhiên, ngoan nào, thật đáng yêu hahahaha"
"Anh hát một chút đi, em muốn ngủ, nhớ anh muốn chết :("
*Được thôi, tiểu bảo bối ngủ ngon nhé. Anh rất nhớ em.Moah~~~*-Voice
*hát....*
......

“Hello, em dậy rồi. Ngủ thật ngon [Tim][Tim]”

"Em ngủ rồi cũng phải nói anh một tiếng chứ, đêm qua anh đã hát rất lâu biết không ? Giọng cũng muốn khàn luôn."
"Ai yo ngủ rồi thì sao nói được chứ"
"Không thể nói một câu an ủi sao? Người mất ngủ là anh đó"
"Khải Khải của em, anh tuyệt vời nhất. Em yêu anh
Hôn~
Hôn~
Hôn~"

Sau đó, chính là ở một phương xa kia, chàng trai nhìn dòng tin nhắn bất giác cong môi mỉm cười, ý cười lan tỏa đến chân mi không thể che giấu nét ấm áp dịu dàng:"Thật ngốc..."
-----
Chính là bình dị, nhẹ nhàng như thế hai con người vô tình gặp nhau, êm đềm trải qua một đời.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro