Anniversary 4 years ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên sáng sớm đến căn hộ của người yêu cô - Vương Tuấn Khải . Anh ra mở cửa , nhìn thấy cô khoé môi liền cong lên. Nam thần của hàng triệu fan nữ , thế nào lại đổ trước người con gái này rồi ?
- "Khải Khải a ~" -  Mặc Nhiên vòng tay qua eo Vương Tuấn Khải , tay Anh thoăn thoắt gọt táo .
- " Bảo bối, có chuyện gì sao? "
Vương Tuấn Khải ôn nhu vuốt tóc Mặc Nhiên, cười sủng nịnh .
- "Em sẽ ở ẩn ba ngày , anh không được nhớ em đâu đấy! "
Cô nói một câu khó hiểu , kèm một đề nghị . . .củ chuối.
- "Ba ngày?! Quá lâu đi. Em đi đâu? Tại sao?"
- "Anh hỏi quá nhiều nha! Em là...bí mật, không nói với anh. Anh có thể hỏi bạn bè em mà."
Vương Tuấn Khải hiểu ý , liền cười cười xoa đầu cô.
- "Bạn của em , anh đều biết hết . Không cần căng thẳng như vậy."
Mặc Nhiên liền bĩu môi, tay đút táo cho người ngồi cạnh .
- "Có mà anh ấy , lúc không có em hẳn sẽ có người khác cùng anh . Biết hết gì chứ ? Anh là đồ xấu xa."
Cô cố tình chọc tức Vương Tuấn Khải . Hôm nay cô cũng quá gan đi . Nhưng tên Vương Tuấn Khải không một chút dấu hiệu nổi giận như ý đồ của cô. Ngược lại còn cưng chiều ôm cô:
- "Không phải, không phải nha, bảo bối, anh không phải như thế .Cần gì người khác chứ , có em là đủ rồi a ~"
- "Không tin!"
- "Thật mà!"
- "Em không tin. "
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi .
- Tiểu bảo bối, phải làm sao để em tin a? Anh thật đáng thương mà!"
Mặc Nhiên đợi mỗi câu này , không suy nghĩ nói ra luôn điều kiện:
-" Đừng có hỏi em đi đâu. Em đi ba ngày sẽ về."
Vương Tuấn Khải còn không phải dạng vừa:
-" Có điều trong ba ngày , ngày nào cũng phải gọi điện , nhắn tin đầy đủ cho anh.Không được cắt đứt liên lạc!"
- "Anh đi mà liên lạc với con mèo của em ấy!"
- "Bảo bối , em đừng giận. Anh không ép em nữa."
Mặc Nhiên liền nở nụ cười:
-" Hảo a~, vậy ...chào anh!"
Vương Tuấn Khải căn bản chưa kịp nói gì thì cô đã chạy ra ngoài .
- "Ơ bảo bảo ..."
Ba ngày sau ...
- "A chết mất! Cô ấy không nghe điện thoại của mình thật, cũng không trả lời tin nhắn nữa. Triệu Mặc Nhiên, em là đang làm cái quái gì vậy?"
Vương Tuấn Khải trút giận lên chiếc điện thoại . Mặc Nhiên mở cửa vào nhà liền thấy Tiểu Khải của cô bị cô doạ đến bất an, đang đi đi lại lại thế kia , cô chạy đến ôm lấy anh .
- "Kỷ niệm năm thứ tư yêu nhau vui vẻ , Tiểu Khải! "
Vương Tuấn Khải giật mình,sững sờ. Sau khi định thần lại liền ôm lấy cô.
- "Bảo bối , em đã ở đâu vậy? Ngay cả tin nhắn của anh em cũng không trả lời. Người ta lo lắm biết không?"
Cô chỉ nhìn anh , cười tươi như nắng .
- "Đừng có cười nịnh anh! Mau trả lời."
- Có điều bất ngờ cho anh. "
Tuấn Khải buông cô ra, hai tay đặt lên vai cô .
- "Bất ngờ gì?"
Cô chạy vào nhà bếp lấy ra một chiếc bánh kem .
- "Thành quả nghiên cứu của em trong ba ngày đấy! Không tệ nhỉ ?"
Vương Tuấn Khải ngớ người nhìn chiếc bánh , trên đó có dòng chữ nắn nót
" Năm thứ tư yêu nhau vui vẻ , Đại Minh Tinh của em ! "
- "Cái này là . . ."
- "Lần đầu tiên làm bánh của em đó , là hương vị đầu . . ."
Cô chưa kịp nói hết câu , bờ môi đã bị Vương Tuấn Khải áp môi chặn lại .
- "Vương Lưu Manh! Anh... "
Vương Tuấn Khải , anh chính là ngang nhiên hôn cô , chưa xin phép!
- "Kỉ niệm bốn năm vui vẻ , bảo bối! Yêu em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro