Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay không ngừng ấn số gọi cho bạn. Kết quả nhận lại lúc nào cũng chỉ là giọng nói xa lạ của tổng đài. Tính ra cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, anh hoàn toàn không thể liên lạc với bạn. Jungkook vô cùng sốt ruột, nói nôm na là nếu không vì khắp phải trình diễn concert thì hiện tại anh chắc chắn sẽ không có mặt ở đây đâu

Lại 3 giờ đồng hồ trôi qua, concert cũng đã kết thúc. Jungkook chưa kịp thay phục trang hay nghĩ ngơi đã vội vội vàng vàng chạy về nhà tìm bạn. Bạn sẽ không bao giờ bỏ qua cuộc gọi của anh nếu thật sự không có chuyện gì xảy ra vì thế Jungkook lại càng lo sợ hơn. Vận tốc của xe  ngày một tăng dần lên theo mức độ lo lắng của Jungkook...

Xe chạy gần đến nhà thì điện thoại Jungkook rung lên là cuộc gọi đến từ bạn. Anh không hề chần chừ liền nhanh chóng bắt máy, giọng điệu gấp gáp

"Ami, em đang ở đâu? Sao anh gọi rất nhiều cuộc mà em không nghe máy. Em có biết là anh lo lắng lắm không?"

Bạn thút tha thút thít dường như là đang khóc " Điện thoại em hết pin, anh gọi em không biết. Em... Xin lỗi"

"Này, em đang khóc đó à?" Jungkook vừa nói vừa đậu xe vào gara rất nhanh đã lên đến nhà. Mở cửa anh nhìn thấy bạn ngồi co ro trên sofa cắm mặt xuống sàn nhà. Thật sự là đang khóc, mẹ nó vì chuyện gì chứ?

"Có chuyện gì? Sao lại khóc?" Jungkook để bạn ngồi trong lòng mình, ân cần vuốt mấy sợi tóc đang che đi khuôn mặt của bạn. Thấy bạn không trả lời Jungkook mất kiên nhẫn "Chết tiệt!Đừng khóc nữa. Em định làm anh đau lòng đến chết sao?"

Bạn vụi vụi hai mắt, vòng tay ôm chặt lấy anh " Jungkook, anh đừng bỏ rơi em. Đừng..."

"Ngoan, bảo bối! Anh không bỏ rơi em, anh hứa đấy. Nào, mau nói cho anh biết. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

"Bạn gái cũ của anh... Chị ấy...hôm nay đến tìm em"

Nghe bạn nói đến đây Jungkook có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại điềm tĩnh "Cô ta bảo em rời xa anh?"

Bạn gật gật "Em nhất định bám dính lấy anh, chỉ sợ... Anh không cần em nữa"

"Đồ ngốc! Cho dù em có không cần anh nữa, anh cũng không bỏ em. Sau này, nếu cô ta lại tiếp tục tìm đến em. Hãy gọi cho anh , đừng im lặng rồi mất tăm như thế... Anh suýt khóc rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro