Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện.

Kể từ ngày bị Lôi Công mang đi đó, tôi đã không còn gặp lại Ngao Tuyên nữa.

Cơn mưa kéo dài liên tục trong thành phố cuối cùng cũng ngừng lại, Lôi Công cũng không còn xuất hiện.

Tất cả những điều này hệt như một giấc mộng hư ảo, nếu không phải đồ đằng thần bí sau lưng vẫn còn đó, tôi thậm chí đã nghi ngờ rằng liệu Ngao Tuyên có từng thực sự xuất hiện hay không.

Mẹ tôi lịch trình bận rộn, vậy mà cũng bỏ mạt chược xuống để đến bệnh viện chăm sóc tôi.

Lưng tôi bị thương, không tiện nghịch điện thoại, nên mẹ tôi đành đọc cho tôi nghe vài tin tức mới.

Nghe nói rằng hôm đó đã có vài sinh vật không xác định tấn công nhà máy ngoại ô, khi cảnh sát đến, chỉ còn lại mấy người đang hôn mê tại hiện trường.

Sau khi những người này sau khi tỉnh dậy đều bị mất trí nhớ, cảnh sát kiểm tra các triệu chứng cơ thể họ thì phát hiện ra có bốn kẻ là tội phạm đào tẩu.

Hai người không có tiền án tiền sự gì còn lại, thì bỗng trở nên suy giảm trí tuệ ngay sau khi tỉnh dậy, chỉ biết la hét nói rằng trên đời này thật sự có rồng.

Mẹ tôi đọc xong thì nói: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát, mẹ nghe chú Lưu đội cảnh sát nói, nóc của ngôi nhà kia đều đã bị sét đánh tan tành. Những người này chắc chắn đã xúc phạm đến thần tiên rồi, nếu không thì sao lại bị sét đánh chứ!!!"

Tôi im lặng hồi lâu, nên nói gì đây, nó khá gần với đáp án thực sự đó.

"Mẹ, mẹ nói đúng."

Mẹ lườm tôi một cái rồi bắt đầu gọt táo cho tôi.

"Tại sao Tiểu Ngao không tới tìm con nhỉ?"

Tôi không biết nói thế nào với mẹ cả, chỉ có thể chọn một lý do tương tự: "Anh ấy đi công tác rồi ạ."

"Con bị thương nghiêm trọng thế mà nó lại không đến à, thằng bé này chẳng đáng tin cậy gì cả."

"Anh ấy không thể về được."

Mẹ lại lườm tôi: "Con gái có chồng như bát nước đổ đi".

Tống Trinh cũng đến thăm tôi vài lần, cô ấy không bị thương gì cả nên hồi phục rất nhanh chóng.

Chuyện ngày hôm đó hai chúng tôi đều không nói ra ngoài, dù sao cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của chúng tôi tại hiện trường. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

Tống Trinh cho rằng có thể là vì Ngao Tuyên đã vi phạm thiên điều nên mới biến mất.

Tôi nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của anh ấy ngày hôm đó, trong lòng cũng âm thầm bất an, anh ấy nói ở trên bờ không thể sử dụng pháp lực, nhưng mà hôm đó, anh ấy rốt cuộc đã làm gì vậy?

Sau khi xuất viện, tôi đột nhiên nhận ra mình có thêm rất nhiều tài sản, trong đó có cả căn hộ bằng vàng ròng kia nữa.

Tôi cũng không biết chúng đã được sang tên cho tôi từ khi nào, khi tôi đi làm thẻ ngân hàng, họ kéo thẳng tôi vào phòng VIP luôn thì tôi mới phát hiện ra có nhiều thứ như vậy đứng tên mình.

Ngân hàng nói những thứ này đều được chuyển sang tên của tôi trong vòng hai ngày nay, ánh mắt tôi sáng bừng lên!

Ngao Tuyên đã về rồi ư?

Tôi vội vàng bắt taxi về nhà, cửa để ngỏ, tôi đẩy cửa bước vào, lớn tiếng hét lên:

"Ngao Tuyên!"

Người đứng trong phòng khách quay đầu lại, tóc dài mặc quần áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, không phải Ngao Tuyên.

Tôi lùi lại cảnh giác: "Anh là ai?"

Người đàn ông lạnh lùng nhìn tôi: "Cô là Lâm Thư?"

Ông ta tự xưng mình là trưởng lão Long tộc, nói rằng Ngao Tuyên vì tự ý dùng pháp lực làm hại phàm nhân nên đã quay lại Đông Hải chịu tội rồi. 

"Một ngày dưới đáy biển, trăm ngày trên mặt đất, cô không cần phải chờ đợi làm gì."

"Nhân - Rồng lưỡng đạo, hai người không thích hợp ở bên nhau."

Tôi đuổi ông ta ra ngoài, ông ta nói không thích hợp chính là không thích hợp sao? Ông cũng không phải là Nguyệt Lão, Nguyệt Lão cũng không nói hai chúng tôi không được, ông còn lắm chuyện làm gì, đóng vai phản diện trong phim truyền hình chắc!

Nhưng Ngao Tuyên, vậy mà cũng không trở lại nữa.

...

Bảy năm sau.

Khi con trai tôi được nghỉ hè, tôi đã đưa nó đến Đông Hải nghỉ mát.

Lâm Tư hỏi tôi: "Mẹ ơi, sao lại đi Đông Hải nữa ạ?"

Tôi không nói gì, chỉ xoa tóc thằng bé.

Bảy năm trước, ngay sau khi Ngao Tuyên rời đi, tôi bất ngờ phát hiện ra mình có thai, và mặc cho mẹ tôi phản đối kịch liệt, tôi vẫn sinh đứa bé trẻ ra đời.

Mẹ tôi vốn rất tức giận, nhưng khi thấy Ngao Tuyên để lại quá nhiều di sản như thế, Lâm Tư lại thông minh, dễ thương, nên đã đón chào ngay thành viên mới này và bắt đầu chuỗi hành trình khoe cháu nội mỗi ngày của bà.

Mẹ hỏi tôi Ngao Tuyên đã đi đâu, tôi thực sự không biết liệu Ngao Tuyên có quay trở lại hay không, cũng để cuộc sống của Lâm Tư trôi qua nhẹ nhàng hơn một chút, tôi đành bịa ra một cái lý do:

"Anh ấy rơi xuống biển chết đuối rồi, không tìm thấy cả xác nên mới để tài sản lại cho con."

Mẹ tôi nghe thế thì gạt nước mắt: "Đứa trẻ tốt như vậy mà sao lại thảm thế này".

Tống Trinh hiểu rõ chuyện trong đó thì suýt nữa không nhịn được cười, sau này Tống Trinh còn bảo tôi là nhân tài: "Bà đúng thật là đại tài đấy, Long Vương mà dám bảo là rơi xuống biển chết đuối rồi."

Lâm Tư từng chút một lớn lên, ngoại trừ việc rất thông minh ra thì không khác gì một đứa trẻ bình thường cả.

Đôi khi tôi cũng nghĩ, có lẽ được sống với Lâm Tư cả đời cũng tốt.

Không biết Ngao Tuyên bên kia đã xảy ra chuyện gì, tôi nhìn đôi mày non nớt của Lâm Tư, nếu dòng chảy thời gian thực sự khác nhau thì bên anh ấy có lẽ chỉ mới qua vài ngày thôi nhỉ.

Lại đến bờ biển lần nữa, Lâm Tư hỏi tôi: "Mẹ, bố con có phải đã chết đuối ở đây không ạ?"

Tôi gật đầu, chiếu lệ đáp: "Phải rồi, chết thảm lắm."

Tôi ngồi trên bãi biển, còn Lâm Tư thì cầm một cái xô nhỏ đi bắt cua, tôi dặn thằng bé đừng đi xa quá nhưng nó lại không nghe, chỉ nói sẽ quay lại rất nhanh.

Hơn mười phút sau vẫn không thấy Lâm Tư quay lại, tôi rất lo lắng, lập tức đứng dậy đi tìm.

Đi ngang qua một đám người đang tắm nắng, sau một tảng đá lớn, tôi nhìn thấy Lâm Tư nhỏ bé đang lắc mông, hì hục đào cát, căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa.

Bên cạnh thằng bé có một người đàn ông đứng đó, tay cầm cái xô nhỏ, tôi vội vàng chạy đến cảm ơn:

"Cảm ơn, cảm ơn anh, đứa nhỏ này nghịch ngợm quá, để tôi cầm xô cho."

"Thư Bảo?"

Tôi sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi giờ lại ở ngay trước mắt, tôi vừa chớp chớp mắt sắp khóc thì lại thấy anh mở miệng nói một cậu:

"Nghe nói em đi khắp nơi kể với mọi người rằng anh chết rồi?"

...

Hết rồi đó 🤷‍♀️ Tác giả ác lứm, con dân bên kia gầm gào đòi ngoại truyện mà bả có thèm viết đâu. Chỉ chú thích trong cmt là vì lúc Ngao Tuyên lên bờ đã không còn đổ mưa nữa nên cũng có thể hiểu là, ổng đã từ bỏ thân phận Long Vương để về với mẹ con nu9 rồi.

Thôi thì end rồi, tung hoa cho tôi đi mọi người! 🌸🎉🌸🌸🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro