Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trời mưa càng ngày càng nhiều, Cục khí tượng thuỷ văn đã đưa ra cảnh báo rằng nhiệt độ sẽ xuống thấp, chính quyền thành phố cũng bắt đầu khuyến cáo người dân chú ý an toàn khi đi lại, mùa lũ này phải tránh xa dòng sông, mực nước năm nay đã tăng cao đến mức cao kỷ lục.

"Gần đây mưa nhiều quá."

Ngao Tuyên nghe thế thì hỏi tôi: "Em không thích mưa à?"
"Anh nhớ lúc trước em đã nói, là em thích cái cảm giác ngồi gõ phím ở nhà vào một ngày mưa cơ mà."

Tôi thở dài nói: "Thích thì thích đó, nhưng mưa nhiều thì sẽ kéo theo bao nhiêu phiền toái."

"Anh có thể khống chế cơn mưa lại bớt đi một chút không?"

Ngao Tuyên lắc đầu: "Xin lỗi, anh không khống chế được."

Mưa to quá nên tôi và Ngao Tuyên không muốn ra ngoài, chỉ ở nhà xem phim hoạt hình.

Tôi kéo Ngao Tuyên cùng xem lại tác phẩm kinh điển "Anh Hùng Thiếu Niên Na Tra".

Tôi hỏi Ngao Tuyên: "Na Tra có thật không ạ?"

Ngao Tuyên: "Không thân lắm."
Thế nghĩa là có à?

Vừa nghe nói vậy, tôi lập tức có tinh thần, từ trong vòng tay của anh ngồi thẳng dậy: "Vậy thì các anh thật sự dâng nước ngập Trần Đường Quan à?"

Ngao Tuyên gật đầu: "Đúng vậy, chính là cụ cố em trai cố nội anh. Bởi vì gây hại đến bách tính mà ông ấy đã bị nhốt rất lâu đấy."

"Ồ, nhà anh nhiều người như thế, tất cả đều là Long Vương sao?"

"Nhà anh theo chế độ đổi ban, một trăm năm này do anh làm, một trăm năm tới thì em họ anh sẽ làm."

Tôi nhướng mày ngạc nhiên: "Nhà anh lại còn chuyển đổi nhiệm kỳ à? Tân tiến quá vậy!"

Ngao Tuyên tự hào cười: "Long tộc bọn anh tốt lắm, đợi em gả qua thì chắc chắn sẽ rất vui."

Tôi: "..."

"Các anh là rồng, còn có thể kết hôn với người phàm à?"

Ngao Tuyên sốt ruột: "Tại sao lại không thể chứ?"

"Anh đã đưa tín vật cho em rồi, Long tộc bọn anh cả đời chỉ có thể giao phó một lần tín vật thôi."

Đề cập tới cái tín vật này, tôi đột nhiên tìm thấy một điểm mù:

"Lúc trước anh nói cái tín vật này là do anh đưa cho em trên bờ biển, nhưng hồi đi biển em đã quen biết anh đâu."
Ánh mắt tôi tràn đầy nghi hoặc: "Chẳng lẽ anh ngẫu nhiên chọn đại một người may mắn để đưa à?"

Ngao Tuyên sửng sốt, vội nói: "Không phải! Anh đã quen em từ rất lâu rồi đấy chứ, nhưng mà em quên anh rồi thôi."

Mặt tôi nhăn lại, "Cái gì?"

Ánh mắt Ngao Tuyên đảo qua: "Dù sao chính là đã gặp rồi!"

Anh ấy nói đến đây còn đưa cho tôi xem ảnh chụp: "Nhìn này, anh thậm chí còn chụp một bức ảnh em đang nhặt vỏ sò trên bờ biển nữa."

Bức ảnh chụp tôi từ hồi tôi mới mười lăm, mười sáu tuổi. Lúc đó, bố mẹ tôi có hạng mục công tác bên biển, tôi cũng đi theo đến bờ biển ở suốt bốn tháng, đen không khác gì cục than tổ ong.

"Em có còn nhớ, năm đó, em đã cứu một con rồng trên bờ biển không?"

Trước ánh mắt tha thiết của Ngao Tuyên, tôi cố hồi tưởng hồi lâu mà vẫn không nhớ nổi đã gặp rồng bao giờ, chỉ nhớ từng có lần, khi thuỷ triều xuống, tôi thấy một con rắn đen to bự, ngốc đến mức tự thắt mình thành một cái nút chết. Tôi tuổi trẻ tài cao gan lớn, đã tới cởi nút thắt kia ra, nhưng cảm giác chạm vào nó quá đáng sợ nên đã lập tức vung tay ném nó xuống biển.

Hai mắt Ngao Tuyên lấp lánh: "Anh bị mắc cạn trong lúc đang nguy cấp biến thân, là em đã ném anh xuống biển. Long tộc tụi anh biết tri ân báo đáp, sau này, trong sinh nhật mười tám tuổi của em, anh đã đặc biệt tới để nghe nguyện vọng của em. Em nói em muốn có một người bạn trai vừa tuấn tú đẹp trai, vừa biết nghe lời, lại yêu thương em."

"Anh chợt nghĩ, mẫu người lý tưởng của em không phải là anh sao, bỏ ba lấy bốn thì cũng có nghĩa là em thích anh còn gì, thế nên anh đã đưa tín vật của anh cho em."

Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức thiên nộ nhân oán của Ngao Tuyên, tôi thực sự không đành nói rằng lúc đó, kỳ thực là tôi đang phải lòng Trần Mặc, chỉ là không có nói thẳng tên ra thôi.

Đây quả là một sự hiểu lầm tuyệt đẹp.

...

Sau khi thổ lộ lòng mình với tôi, Ngao Tuyên bắt đầu giục tôi đưa anh ấy về ra mắt phụ huynh.

Vào bữa tối, anh vừa múc canh cho tôi vừa hỏi: "Anh nghe nói nhân loại các em phải ra mắt người lớn trước thì mới có thể kết hôn."

Tôi do dự một lúc, nhìn "Long cung trên cạn" lộng lẫy nguy nga cùng Ngao Tuyên đẹp trai phong độ ở bên cạnh, không kiềm chế được mà sâu sắc cảm thấy, với tính cách của mẹ tôi, nếu tôi đưa anh ấy về, mẹ nhất định sẽ muốn tôi đi đăng ký luôn vào ngày mai.

Tôi cẩn thận hỏi anh: "Anh có biết tình hình nhà em không?"

Ôi chao, yêu Long Vương có cái điểm này là không tốt nhất, trước mặt anh, tôi giống như một người trong suốt vậy, chuyện gì anh cũng biết cả.

Ngao Tuyên gật đầu: "Anh biết chứ, chúng ta chỉ cần đi gặp mẹ em thôi."

Tôi rút lại lời vừa nói, mọi người thấy đấy, Ngao Tuyên quá khéo hiểu lòng người rồi.

"Vậy chúng ta khế ước tam chương, em đưa anh về nhà, anh không thể nói anh là Đông Hải Long Vương nhé!"

Ngao Tuyên nhướng mày cười: "Anh biết anh biết, không thể hù doạ mẹ chúng ta được, anh sẽ chỉ nói anh là ông chủ của một công ty thủy hải sản thôi."

Tôi hì hì cười, anh hay lắm, công việc này của anh đúng là quá chuẩn xác.

Tôi gọi ngay tại chỗ cho mẹ, nói sẽ đưa người về nhà.

"Thất vạn!"

"Cái gì? Con muốn mang ai cơ?"
Đầu kia của mẹ tôi lạch cạch vang lên tiếng mạt chượt, kể từ khi về hưu, mẹ tôi đã trở thành thần mạt chược.

"Mang bạn trai về ạ."
"Cống!"

"Bạn trai? Con nhặt được lúc nào vậy? Mấy giờ về? Bát vạn!"

"Mẹ, nếu không thì mẹ cứ chơi trước đi, con muộn chút mới về."

Mẹ tôi vui sướng đồng ý luôn, lại tiếp tục lao đầu vào sự nghiệp mạt chược của bà.

Có tình mẫu tử đấy, nhưng không nhiều lắm.

Bên kia Ngao Tuyên đã bắt đầu thay quần áo rồi, từ khi hai chúng tôi tâm sự rõ ràng, giờ anh thay quần áo cũng không tránh đi tôi nữa.

Vai rộng, lưng hẹp, eo thon, chân dài miên man, cơ bắp đều tăm tắp, trời đất ơi, trái tim nhỏ bé của tôi được an ủi rồi.

Buổi tối, tôi cùng Ngao Tuyên về nhà, tôi lái xe còn Ngao Tuyên thì ngồi ở ghế phụ.

Nói ra khéo mọi người không tin, Ngao Tuyên không có bằng lái xe, nếu không phải hôm nay tôi chặn anh lại, thì anh suýt nữa đã không bằng cấp lại còn dám tổ lái rồi!

Sinh vật dưới đáy biển này quả là không có tí ý thức nào về an toàn giao thông cả.

Vừa xuống xe, Ngao Tuyên từ trong cốp lấy ra mấy cái túi, vừa lăn lộn vừa nói: "Nhân loại các em có quá nhiều phương tiện ghi hình, anh không dám tùy tiện mang em bay đi."

"Lần trước Lôi Công sốt ruột quá, cất cánh bay lên luôn, kết quả là bị máy bay không người lái của các em nhìn thấy, lại còn lên cả tin tức nữa chứ."

Tôi trợn to hai mắt: "Lôi Công lên tin tức? Chuyện lớn như thế sao em lại không biết vậy?"
Ngao Tuyên thản nhiên đáp: "Con dơi phi từ dưới đất lên."

"Điểm báo địa phương của em đưa tin rằng đó là một con dơi khổng lồ."

"Ha ha ha ha ha."

Tôi và Ngao Tuyên gõ cửa nhà tôi, mẹ tôi vui vẻ chạy ra mở cửa, tôi nhìn kỹ lại, hay lắm, mẹ tôi lịch trình bận dày đặc mà còn đi làm tóc cơ đấy.

Vừa nhìn thấy dáng dấp khôi ngô của Ngao Tuyên, mẹ tôi lập tức lộ rõ nụ cười:
"Đây chính là Tiểu Ngao à? Ôi chao, cái họ này của con cũng khá hiếm thấy đấy."

"Vào nhà ăn cơm đi, cô đã chuẩn bị xong hết rồi."

Khi tôi nhìn thấy chiếc bàn trong phòng được bày biện đầy ắp các món ăn, dựa trên sự hiểu biết về mẹ mình, có lẽ chúng là do nhà hàng nấu sẵn rồi đưa tới thôi, bởi vì xét cho cùng, với sự khéo léo của mẹ, có lẽ bà cũng không muốn Ngao Tuyên vừa đến đã bị ngộ độc thực phẩm đâu.

Ngồi vào bàn ăn, mẹ bắt đầu sử dụng kỹ năng giao tiếp trên bàn mạt chược của mình để tra hỏi: "Tiểu Ngao à, nhà con là làm gì vậy?"

Ngao Tuyên đáp lại y như những gì chúng tôi đã trao đổi trước đó: "Con mở một công ty thuỷ hải sản ạ, cô, nếu cô thích bất cứ loại hải sản nào thì cô cứ tìm con nhé."

"Chao ôi, con còn trẻ trung thế này mà đã mở công ty rồi à? Đúng là tuổi trẻ tài cao!"

"Gia đình cũng có chút nền tảng rồi ạ."

Tôi suýt nữa thì phun cơm, nhà anh đúng thật là có nền tảng đấy.

Mẹ tôi cùng Ngao Tuyên nói chuyện vui vẻ với nhau đến nỗi tôi trông y như người ngoài cuộc, chỉ có thể ra sức và cơm.

Ăn xong nửa bát cơm, Ngao Tuyên lại tranh thủ đổ đầy cơm mới vào bát của tôi, mắt mẹ tôi lập tức sáng lên luôn.

Ầy, con rồng này cũng khá mưu mô đấy.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ tiễn chúng tôi ra ngoài, Ngao Tuyên vừa lên xe, mẹ tôi đã thì thầm với tôi: "Con gái à, đối tượng con tìm được quá ổn đấy, nhớ phải nắm cho chắc nhé".
"Cháu trai của dì hai con cũng đã đi học mẫu giáo rồi đấy. Mẹ chơi mạt chược mãi mệt rồi, con sinh cho mẹ một đứa cháu ngoại đi."

Mẹ tôi nói xong, đầu óc tôi lập tức không bị khống chế nảy ra một đống thứ lộn xộn, tất cả đều là tiểu long nhân, cái kiểu có sừng trên đầu và có đuôi sau lưng ấy, cừ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro