Chương 5: Gọi 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ hôm sau, vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Lam nhìn thấy Nhật Anh phóng xe ngang qua với tốc độ của người đang thèm ăn chuối xanh với ngắm gà khỏa thân. Nó đơ người, vội rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem mấy giờ rồi. Thấy mới sáu giờ hai mươi nó mới thở phào. Bình thường bảy giờ kém năm mới thấy mặt cậu ta ở lớp, chẳng hiểu hôm nay uống nhầm thuốc gì mà đi học sớm vậy.

Lúc Lam tới trường vẫn còn rất sớm nên nhà xe vắng tanh. Nó đỗ xe ở phía trên để lúc về lấy cho nhanh sau đó đi căn tin mua đồ ăn sáng rồi lên lớp. Bất ngờ là chưa thấy bóng dáng Nhật Anh đâu. Nó ngồi vừa ăn sáng vừa nhẩm lại bài cũ. Chừng mười phút sau lớp học dần đông đủ. Không gian trở nên ồn ào hơn. Nó không tập trung nhẩm bài được nữa nên gấp vở lại nhét vào ngăn bàn giải quyết nốt ổ bánh mì thịt nướng.

- Sao nay đi học sớm thế? Được crush giảng bài cho một hôm nên mày yêu toán rồi hả? - Ly ngáp ngắn ngáp dài như mấy thằng nghiện, nằm dài ra bàn.

- Liên quan gì trời? À, hai tiết đầu hôm nay là toán. - Nó tự hỏi tự trả lời.

- Hôm qua tao đi ngang công viên thấy Duy. Tao nói mày biết, mày đừng có buồn nha, cậu ta ngồi với con nhỏ nào đấy, nhìn từ xa thấy cũng xinh phết. Mày phải tấn công đi Lam, không là mất bây giờ.

Miếng bánh mì cuối cùng nghẹn ở cổ họng. Lam uống hết nửa chai Aquafina mới nuốt xuống được. Nó lắp bắp hỏi:

- Mày... chắc không? Có khi nào... nhìn nhầm?

Ly phất tay, khẳng định:

- Tao nhìn phao có thể nhầm nhưng nhìn mấy cái này thì không bao giờ. Mà tao quên điện thoại ở nhà mới cay. Không là tao chụp gửi mày rồi.

Lam dở khóc dở cười, nó thì thầm:

- Thế, con nhỏ đó xinh thật à?

Là một đứa bênh bạn bất chấp, Ly bật dậy trả lời ngay:

- Ừ thì xinh, nhưng không bằng bạn tao.

Nó cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vai nhỏ:

- Cảm ơn vì lời khen nhá.

Khi Duy vừa bước qua cửa lớp thì trống vào lớp vang lên. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác Bomber Regular và đi giày Nike Air Jordan cùng màu đen trắng trông khá năng động. Nó nhìn cậu không rời mắt cho đến khi thầy toán vào lớp.

Không biết vì sao Lam cảm thấy hai tiết toán sáng nay trôi qua rất nhanh. Học xong có hơi mệt, nó nằm dài ra bàn lướt facebook. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới che màn hình điện thoại của nó lại. Nó ngước mắt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Vừa thấy mặt, tay nó run lên suýt làm rơi điện thoại xuống đất.

- Đừng nhìn gần vậy, hại mắt lắm.

Như một cảnh phim bị nhấn nút tạm dừng. Tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại lời nhắc nhở dịu dàng của cậu.

- Cảm... cảm ơn... cậu.

Duy hài lòng rút tay về. Cậu thò vào túi áo khoác lấy ra một nắm kẹo sữa bò vị dâu rồi thả xuống trước mắt nó một cách hết sức tự nhiên:

- Cho tổ cậu này. Chia cho mọi người giúp tôi nhé.

Nhìn những viên kẹo màu hồng ngay trước mắt. Đúng vị dâu nó thích. Tim nó bỗng đập nhanh. Trong lòng như có con nai con đang chạy loạn. Nó vừa có chút mong đợi vừa tò mò hỏi:

- Sao lại cho tổ tụi này.

- À, mấy tổ khác cũng có. Này là phần thưởng trò chơi tiết sinh hoạt tuần trước.

Nghe cậu giải thích nó mới ngồi dậy nhìn xung quanh. Mấy tổ khác đang chia kẹo. Bỗng nhiên nó thấy hơi quê. Nó tưởng là cậu cho mỗi mình tổ nó.

- Trùng hợp ghê, đúng vị dâu tôi thích. - Nó ăn một viên kẹo, vị ngọt lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

Duy cười nhẹ:

- Trùng hợp thật.

Bởi vì thích cậu, tất cả sự trùng hợp đều là do mình cố ý.

Buổi chiều không học phụ đạo nhưng phải lên trường tập văn nghệ. Lam thuộc kiểu người cả thèm chóng chán. Lúc báo tên nhiệt tình bao nhiêu thì lúc chuẩn bị đi lười bấy nhiêu. Nếu không có động lực từ crush thì chắc nó không dậy nổi. Đồng hồ reo tới lần thứ ba nó mới mắt nhắm mắt mở tạm biệt chiếc giường thân yêu.

Theo dự tính thì hai rưỡi Lam sẽ lên tới trường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Xe của nó hết xăng giữa đường.

- Cứu tao mày ơi, xe tao hết xăng rồi.

Nó vừa dứt lời, bên kia điện thoại phát ra tiếng cười bỉ ổi của Trần Nhật Anh. Cậu ta hỏi:

- Thế mày đăng locket chưa?

Lam hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Đang ở thế hèn nên nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thầm nhủ "quả táo nhãn lồng" sớm muộn gì cũng có ngày nó cười vào mặt cậu ta lại.

- Tao hối hận khi gọi cho mày ghê Nhật Anh ạ.

- Chậc, tự nhiên mày làm tao thấy tội lỗi quá. Thế giờ mày đang đoạn nào đấy?

- Ngay dưới dốc nhà bà Thêm nè.

- Giờ tao đang trên trường rồi, chạy ra cây xăng mua xăng xong còn chạy tới chỗ mày nữa chắc hơi lâu. Mày chịu khó đẩy xe tấp vô chỗ nào mát mát đứng đợi tao nha. Phơi đầu dưới nắng bệnh ra lại khổ.

Vừa rồi nghe Nhật Anh cười, Lam chỉ muốn nhét giẻ lau vào mồm cậu ta cho bõ tức nhưng giờ tự nhiên được quan tâm nó thấy cậu ta cũng tốt bụng, cũng đáng yêu phết.

- Ừm, tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm.

- Gì vậy bà nội? Tự nhiên dịu dàng quá tao không quen. Thôi tao cúp nha.

Vốn tưởng chuyện đã giải quyết êm xuôi thế mà năm phút sau Nhật Anh gọi điện báo bị cảnh sát giao thông bắt xe. Bình thường cậu ta chạy con Cub 50 cc giống nó, nay hứng lên mượn con Vario đen nhám của mẹ đi học vậy là ngã vào vòng tay các chú. Lam không ngờ "quả táo nhãn lồng" của Nhật Anh lại đến nhanh như vậy. Nhưng mà trong tình huống này nó cười chẳng nổi. Cậu ta bị bắt xe thì ai mang xăng tới cho nó bây giờ?

- Mày xin được không Nhật Anh?

- Không mày ơi. Tình hình căng lắm. Tao vừa chạy ra cổng trường là bị hốt luôn. Đen như chó mực.

Giọng Lam run run:

- Mày biết dốc nhà bà Thêm cao cỡ nào mà. Tao đẩy bộ một hồi là tao với xe nằm giữa đường luôn đấy.

Nhật Anh bị bắt xe nhưng vẫn rất bình thản. Cậu ta bảo đảm với nó:

- Mày yên tâm. Tao có cách hết. Ở yên đó đợi đi.

Lam chưa kịp nói gì thêm cậu ta đã cúp máy. Nó nghe câu "mày yên tâm" rất quen, thầm mong Trần Nhật Anh khác ông hoàng thượng nọ sau khi có râu. Những gì diễn ra sau đó đã chứng minh thằng bạn thân chơi cùng gần mười bảy năm của nó cực kì chất lượng.

Tầm hai mươi phút sau Nguyễn Đình An Duy xuất hiện trước mặt nó như nam chính trong tiểu thuyết xé sách bước ra hiện thực. Thứ nhất đẹp trai và giàu, thứ hai đẹp trai và giàu, thứ ba đẹp trai và giàu, thứ tư đẹp trai và giàu, thứ năm đẹp trai và giàu, thứ sáu đẹp trai và giàu, thứ bảy đẹp trai và giàu, thứ tám đẹp trai và giàu, thứ chín đẹp trai và giàu, thứ mười đẹp trai và giàu... thứ chín nghìn chín trăm chín mươi chín xuất hiện đúng lúc nữ chính gặp khó khăn cần cứu giúp.

Có lẽ nó đã quên bén rằng ngay chiều hôm qua nó còn tự tin khẳng định mình là một cô gái coi trọng tâm hồn và trí tuệ hơn vẻ bề ngoài. Biết làm sao đây? Với một người bình thường như nó, nếu trước mắt bỗng xuất hiện một viên kim cương, điều đầu tiên nó nghĩ sẽ là viên kim cương đó thật đẹp và bán được rất nhiều tiền, chứ không phải đó là một tinh thể không màu, gồm carbon nguyên chất, trong đó một nguyên tử carbon đều có liên kết với bốn nguyên tử carbon khác gần đó nhất.

Vì quá bất ngờ nên Lam phản ứng khá chậm chạp. Khung cảnh xung quanh như một trang truyện tranh được tác giả vẽ thêm hiệu ứng phát sáng và cánh hoa bay bay làm nổi bật nam nữ chính. Nam chính là Duy và nữ chính thì còn ai khác ngoài Tăng Hoàng Uyên Lam nó đây. Mặc dù dáng vẻ hiện tại của nó khá nhếch nhác, tóc bết, da mặt dầu, mồ hôi thì vã ra như tắm nhưng may là nó đang trùm kín mít từ đầu tới chân nên không sợ bị mất hình tượng.

- Nhật Anh bị bắt xe nên nhờ tôi mua xăng cho cậu. - Duy giải thích ngắn gọn.

Lam chủ động mở cốp xe và vặn nắp bình xăng ra để Duy đổ xăng vào, không quên cảm ơn cậu.

Duy gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Giờ mình qua chỗ Nhật Anh đi.

- Không lên trường nữa à? - Nó thắc mắc.

- Cô Hà chọn đủ người rồi, mình khỏi lên. Giờ qua chở Nhật Anh về nhà.

Nó lo thay cho cậu ta:

- Không xin được hả ta?

- Chỉ xin người ta không gửi giấy phạt về trường được thôi.

Mới ba giờ hơn nên sau khi đón Nhật Anh cả bọn rủ nhau đi ăn bánh xèo. Ly từ trường chạy ra quán ngồi đợi từ trước, vừa thấy tụi Lam tới nơi liền vẫy tay gọi vào bàn ngồi. Bàn trong quán là loại bàn nhựa đỏ thường thấy ở công viên, vừa đủ chỗ cho bốn đứa. Nhật Anh mới tới gần đã bị Ly kéo xuống ngồi bên cạnh. Nhỏ cười tủm tỉm, nháy mắt với Lam. Vậy là Lam ngồi cạnh Duy.

Lam hơi nóng nên nó búi tóc lên. Duy liếc mắt nhìn một chút sau đó tiếp tục xem điện thoại. Nhật Anh nhìn thấy bèn nhướng mày:

- Bạn tao dạo này xinh nhỉ.

- Bạn mày lúc nào chẳng xinh.

Lúc này nó không để ý thấy ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của ai kia bỗng khựng lại, cậu nheo mắt suy nghĩ gì đó.

- Xe của mày hai tuần nữa mới lấy về được. - Duy ngước mắt nhìn Nhật Anh, thản nhiên nói.

Nhật Anh lập tức đứng hình:

- Mày đùa tao à? Hồi nãy thằng nào hứa gọi cậu Lộc nhờ xin xe sớm giúp tao?

Duy cười nhếch mép, trả lời bằng giọng điệu rất chi gợi đòn:

- Quên rồi.

- Mày sống vậy mà coi được hả Duy?

- Để tao xem tâm trạng đã.

- Oke oke, tao đang thế hèn tao nhịn.

Dù rất không muốn nhưng Nhật Anh buộc phải thừa nhận, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu ta thắng được Duy trong những lần tranh cãi từ vô bổ đến nghiêm túc.

Dạo gần đây tiếp xúc nhiều hơn nên Lam đã dần quen với sự tồn tại của Duy, không còn gần một chút là rộn ràng trong lòng, tay chân lóng ngóng nhưng vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng tự nhiên. Khi cậu bất ngờ nghiêng người sang, duỗi tay phải ra phía sau nó, lồng ngực ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng phóng đại ngay trước mắt, nó lập tức hóa đá, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị thu nhỏ lại hết mức, nó chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình và tiếng tim đập hữu lực từ đối phương.

Sợi dây giật bị kéo nhẹ xuống rồi thả ra trở lại vị trí bạn đầu. Sau một tiếng "cạch", Duy thu tay lui về, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có chính cậu mới biết hai bàn tay cậu đang đổ đầy mồ hôi còn trái tim thì muốn nhảy ra khỏi ngực. Làn gió mát thổi vào gáy khiến Lam hoàn hồn. Hóa ra là Duy bật quạt. Mặt nó bỗng nóng lên, một lúc lâu sau vẫn không giảm nhiệt dù quạt đang bật số lớn nhất.

Cả hai đồng thời cúi đầu bấm điện thoại, bên ngoài nhìn thì sóng yên biển lặng thật ra nội tâm đang có sóng thần càn quét, đầu óc trống rỗng như một đứa học khối D nhìn đề thi hóa cuối kì. Ngón tay Lam lướt không ngừng trên màn hình điện thoại tối đen còn chưa mở. Còn Duy chẳng hiểu sao bấm gọi cho 113, một hồi "tút tút tút tút" vang lên cậu mới giật bắn mình tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro