chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH:" hắt xì "

Kook:" gì đấy? đừng nói là bị sốt rồi nha"

TH:" ai biết đâu"

Kook:" em hay thật, đưa đầu em đây"

TH:" chi vậy? "

Kook:" thì cứ đưa đi"
Taehyung tiến tới thì Jungkook đưa tay lên trán cậu và mình để đo nhiệt độ.

Kook:" haizz...chưa gì có bệnh rồi đấy người nóng hổi luôn rồi nè"
Taehyung cúi đầu mình vào vai cậu nói nhỏ vừa đủ nghe
TH:"tôi xin lỗi "

Kook:"em không có lỗi gì đâu thôi nghỉ chút đi tụi mình sắp về rồi"

Về đến nhà ,Jungkook mở cửa xe rồi dắt cậu vào phòng.

Ông Quản gia:" hai người đã về "

Kook:" kêu người đi mua thuốc đi"

Quản gia:" cậu ấy bị bệnh sao ạ?''

Kook:" ừ"

Ông Quản gia:" vâng tôi sẽ mua nhanh ạ"
Quản gia đi ra khỏi phòng
Kook:" cởi đồ ra"

TH:" chi?"

Kook:" thay đồ chứ gì nữa bộ em nghĩ là định làm chuyện ấy hả? "
Jungkook cười nham hiểm

TH:" không phải cái đó"
Taehyung đỏ mặt
Kook:" chỉ thay áo thôi mà, đứng yên đấy"

TH:" tưởng gì"
Taehyung đứng yên cho Jungkook cởi áo, những động tác rất nhẹ nhàng nhưng có phần hơi xấu hổ cho đến khi xong xuôi.
Taehyung mới thoải mái mà nằm phịch lên chiếc giường rộng rãi mà nhắm mắt ngủ vì mệt mỏi.

Kook:" chưa uống thuốc mà ngủ rồi"

TH:" cho tôi ngủ tí đi"
Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm

Kook:" vậy làm một hiệp đi rồi ngủ"

TH:" aaaa nghỉ đi, đưa thuốc đây"
Taehyung ngồi bật dậy mà đưa tay ra lấy thuốc uống một cách nhanh chóng

Kook:"chỉ có việc uống thuốc thôi mà cũng thấy mệt mỏi với em nữa thôi nằm xuống ngủ đi"
Jungkook đắp chăn cho cậu còn nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn ngay trán mà đi ra ngoài.
TH:" anh ta....chỉ thích làm những gì mình muốn không thôi"
Taehyung lầm bầm, bây giờ trời vẫn còn tuyết, nằm ở đó lát hồi cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.
TH:" ưm....."
Tay cậu chạm được cái gì đó mềm mại tựa tựa như cái gối ôm ấy rất ấm, thì cậu mới hé mắt ra một chút thì thấy Jungkook đang nằm kế bên mình và anh ấy đang ngủ say thì anh ta cũng mở mắt nhìn làm cho cậu hết hồn thấy anh ta dang hai tay ra, cậu khó hiểu

Kook:" cho tôi ôm em một chút đi lát nữa tôi phải đi làm rồi "
Không cần nói nhiều thì cậu nhích tới để cho Jungkook ôm thật sự rất ấm áp, cậu thích như thế, cậu nằm gọn gàng như chú mèo con vậy cứ thế mà ngủ tiếp.

Một lát hồi sau khi Taehyung lại ngủ say, Jungkook đắp chăn cho bé mèo con rồi đi vào phòng vệ sinh để thay đồ.
Quản gia:" thưa cậu chủ, xe đã chuẩn bị sẵn "

Kook:" ừ, nhớ cho em ấy uống thuốc đều đặn đấy"

Quản gia:" vâng, đó là nhiệm vụ của tôi"
Quản gia đứng chờ ngoài cửa.

Kook:"tối nay tôi sẽ về sớm, đợi nhé "
Bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia rồi cũng đi làm.

Trong công ty
Thư ký Park :" đây là xấp tài liệu của giám đốc mà tôi đã làm xong"

Kook:" để đó đi, à còn một chuyện nữa"

Jimin:" chuyện gì? "

Kook:" cậu thử nghĩ xem bé mèo con muốn gì nhất? "

Jimin:" con mèo gì? Bộ .....giám đốc nuôi mèo hở?"
Jimin đơ người, suy nghĩ lát hồi mới biết được " bé mèo con" là gì rồi

Jimin:" à, hiểu rồi, bé mèo con muốn gì thì phải hỏi em ấy chứ sao tôi biết được"

( Cốt: đúng rồi phải hỏi chứ
Kook: đem bả ra ngoài rồi xử đi
Cốt : aaaaa, cứu người.......)

Jimin:" hoặc là rủ em ấy đi chơi chẳng hạn tùy giám đốc thôi"
Jimin đi xuống dưới lầu làm việc tiếp để cho người kia suy nghĩ.

Ở nhà
Người hầu :" cậu Taehyung à, cậu hãy uống thuốc đi mà "

TH:" cho tôi ngủ chút đi"
Taehyung chùm mềm hết người

Người hầu :"thôi mà cậu uống thuốc xong rồi ngủ cũng được mà "

TH:" tôi ghét uống thuốc"

Người hầu :" ghét nhưng cũng phải uống đi mà, nào bỏ mềm ra"

TH:" không, không không"
Các cô người hầu cũng phải bó tay với cậu, không hiểu tại sao hôm nay cậu bướng bỉnh thế không biết.

Kook:" gì mà la lối um sùm vậy?"
Jungkook vừa về đến nhà là đã nghe tiếng phát ra từ phòng hai người rồi nên mới đi lên.

Người hầu :"dạ hiện tại cậu ấy không chịu uống thuốc ạ"
Thấy Jungkook giơ tay người hầu hiểu ý thì để ba viên thuốc lên tay
Kook:" sao em không uống? "

TH:"tại vì nuốt không trôi với lại nó đắng nữa "

Kook:" đắng mới hết bệnh chứ, há miệng ra nào"
Nói cỡ nào thì Taehyung vẫn không há miệng giống hệt như trẻ con đang  giận dỗi vừa không nghe lời vậy nên Jungkook dành phải dùng cách khác.

Kook:" uống đi ngày mốt dẫn đi chơi"

TH:" thật chứ ?"

Kook:" thật mà, ngoan nào há miệng ra"
Uống thuốc xong xuôi mấy cô người hầu kia mỉm cười vui vẻ.

Người hầu :" đúng là chỉ có cậu chủ mới trị được cậu ấy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro