Seokjin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là cô vợ nhỏ của anh, gả cho anh khi mới vừa ra trường lúc đó mới 18t
Anh hơn cô cả 12 tuổi, 1 con giáp lận đó. Cả hai trước khi cưới cũng chả quen biết gì nhau cái gặp mặt còn khó nhưng mà anh lại chịu cưới cũng chỉ vì lí do ông nội của cô là ân nhân cứu mạng của nhà anh. Anh được ông nội kể lại, cái năm đó ông làm ăn thua lỗ nợ ngập đầu phá sản, con của ông nội chính là ba của anh phải bỏ học ngang ở một trường danh tiếng để đi làm thêm để một mình con gái là cô út của anh học nhưng chỉ là một trường nhỏ. Cả nhà phải mưu sinh kiếm miếng cơm qua ngày để sống còn phải ở tầng hầm của một nhà tốt bụng. Nhà đó không ai khác chính là nhà ông nội của cô, được ông nội cô chi tiền góp phần ủng hộ nên giờ mới được như ngày hôm nay, cái ân tình đó khó lòng mà trả cho hết được, lúc thời ông nội còn trẻ đã hứa với nhau
" ông Kim, tôi  không biết nên trả ơn ông như thế nào đây, cả đời này của tôi là do ông cứu tôi nguyện làm trâu làm bò ở kiếp sau để trả cho ông"

" thôi ông Kang, như vậy đi tôi có con trai ông cũng có con trai nên không làm sui gia được, vậy đợi tới cháu chúng ta nếu nhà tôi có cháu  trai nhà ông có cháu gái hoặc ngược lại thì hai nhà chúng ta làm sui có được không?"

" dạ được chứ, nó không chịu tôi cũng bắt phải chịu nữa "

.......

" cô đi ra đây coi ở trong đó làm gì lâu vậy?"

Cô nghe vậy cũng lật đật chạy ra khỏi nhà tắm nhanh chưa kịp mặc áo cho đàng hoàng nữa, dây áo còn tuồn tuột ở đó, ra khỏi cô chỉ nhìn anh đa số 7 phần là lo sợ, cả hai cũng chỉ mới cưới thôi nhưng có lẻ anh không thích mối quan hệ như này nên đâm ra chán ghét. Anh nhìn cô còn chán hơn nữa

" kéo cái dây áo lên ngu à?"

Cô nghe anh nói lớn giật mình nên cũng mò tay kéo dây áo lên, anh quá ghét cái con vợ này rồi, mấy cái hứa hẹn xàm xí, dựng vợ gả chồng hay là mua vợ? Nhỏ hơn hẳn 12 tuổi, giống như nhà này mới sinh em bé vậy đó cái gì cũng không biết không biết, cứ ngơ ngơ ra đó.
Anh vào vệ sinh cá nhân rồi ra thay đồ lúc anh thắt cà vạt cô cũng rón rén đi lại đứng trước mặt anh

" nói"

" dạ...anh cho em thắt cà vạt giùm anh"

" không cần! "

" dạ"

Nhiều lúc cô cũng tủi thân lắm. Từ ngày cưới đến giờ cũng vài tháng rồi mà anh với cô cũng không có gì sảy ra hết, mà ông nội anh cứ hối thúc việc sinh cháu cho ông. Cô cũng chỉ cười trừ lựa lời mà nói. Anh thì đi sớm về khuya một tuần về nhà 2 lần thì làm sao lại có chuyện sớm có cháu cho ông được chứ.

" hôm nay khỏi nấu cơm chuẩn bị mọi thứ rồi cùng về nhà ông nội dùng bữa"

" dạ em biết rồi"
.........

Sau tan làm thì anh và cô cũng trên đường  về nhà ông nội, vì hôm qua ông có điện cho anh bảo lâu rồi không về nhà nên hôm nay về đi, dùng bữa cơm lâu rồi không gặp cháu dâu ông cũng nhớ lắm. Ngồi trên xe anh có liếc nhìn qua cô vài cái, mỗi lần nhìn qua là thấy cô cười à, nụ cười của sự hạnh phúc tay thì cầm túi quà mà anh đã chuẩn bị để mang qua tặng ông.

" điên à cười lắm vậy"

" dạ...em.."

Khi mà đến nhà, anh chạy vào trong để đậu xe  anh có nhìn qua cô thêm lần nữa, cô đã không còn như lúc nãy nữa, lời lúc nãy anh cũng chỉ buột miệng mà nói chứ không có ý gì quá đáng nhưng có lẽ cô hơi nhạy cảm và suy nghĩ nhiều rồi.
Khi cả hai cùng nhau bước xuống xe, cô có ý muốn khoác tay anh nên đã nhìn anh, còn anh thì hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện đó nên đi trước vào trong nhà. Cô lặng lẽ đi sau lưng, vào bên trong đã nghe tiếng trách của ông dành cho anh

" Seokjin lễ nghĩa của một người đàn ông, ông dạy con con đã quên hết rồi sao?"

" con không quên chỉ là..."

" Ami con vào rồi à nhanh nhanh lại đây ông nhìn rõ xem nào"

" ông à đừng la chồng con nữa, anh ấy đã mua quà tặng ông nè"

" thôi được rồi ông không la nó nữa, chắc con chưa ăn gì đâu, vào dùng bữa với ông"

Cô cùng ông đi vào trong bếp, anh nhìn cô vợ này cũng rất vừa lòng ông nội và vừa lòng ba mẹ và mọi người nhưng mà anh không thể chịu được cái hôn ước vớ vẩn này mà.
Khi mà cả nhà đã có mặt đầy đủ ở trên bàn ăn thì ông mới hỏi cô

" Ami à chuyện ông nói với cháu, cháu có quyết định gì chưa?"

" dạ...cháu..."

" lại chưa đúng chứ, cháu không nghĩ cho ông già này thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ chồng cháu chứ, họ muốn có cháu lắm rồi đó"

" Ami à, ông nội nói đúng đó con ta và mẹ con muốn có cháu 9 thì ông con muốn có cháu 10 rồi"

" ba nó nói đúng, mẹ phát chán khi đi chơi mà mấy bà kia cứ khoe cháu mãi thôi, họ còn cười mẹ nữa đó, hai đứa coi mà lo liệu cuối năm phải có tin vui cho cả nhà"

" đúng đúng phải có tin vui trong năm nay không thôi đừng trách ông, nghe chưa Seokjin?"

" chuyện có cháu đâu phải là chuyện dễ đâu ạ với lại con với cổ không hợp đâu"

" không hợp cũng phải hợp, ông nói rồi đó đừng để ông phải chết vì con"

" ông à"

" ông à...con sẽ cố gắng mà ông đừng giận anh ấy nha, lỗi do con không chịu thôi ạ"

" Ami đừng có nói giúp cho thằng con nghịch tử này"

Một bữa dùng cơm không mấy vui vẻ, tối cũng không được về nhà mà ở lại nhà ông nội. Khi quay về phòng anh cũng bực chuyện lúc nãy nên đã to tiếng hỏi

" vui không?"

" dạ? Vui gì ạ?"

" đó không phải là điều cô muốn hay sao?"

" Seokjin à"

" cô có quyền gọi tên tôi à?"

" em..xin lỗi "

" tôi không biết đã làm gì nên tội mà phải cưới cô nữa, đã không đẹp lại còn nhút nhát, Kim Seokjin tôi đây có phúc 3 đời mới cưới được cô đó"

" cô liệu mà nói với ông về chuyện của chúng ta, li hôn sớm cô khỏe tôi cũng khỏe cả hai điều khỏe"

" em sẽ lựa lời mà nói, tối rồi anh nghỉ ngơi sớm đi ạ"

" tôi ngủ hay thức là quyền của tôi không cần cô bận tâm"

" à mà cô cũng tìm cái gì đó mà lót dưới sàn đi"

" dạ em biết rồi"

Cô cũng đi ra ngoài, thật oái oăm mà cô cũng đâu có muốn gả cho anh đâu cũng bị ép đấy thôi nhưng sao trong lời nói của anh bản thân lại trở thành một người như thế, cô trong mắt anh là người như thế nào? Đáng ghét lắm hả, có phải vậy không?
Trong lúc suy nghĩ chân không tự chủ được mà đi ra sân nhà

" chị dâu"

" Kim Taehyung cậu..."

Kim Taehyung và cô là bạn bằng tuổi lại còn từng học chung với nhau, chơi với nhau rất thân nhưng giờ thì anh  đang học đại học và giúp đỡ công ty còn bản thân lại làm vợ quá sớm.
Khi gặp lại nhau cô với anh nắm lấy tay mà nhảy cẳng lên vì quá vui sướng. Rất lâu rất lâu rồi mới gặp lại

" chị dâu chị dâu"

" ôi cái cậu này sao lại gọi tớ như thế?"

" không gọi như thế thì gọi như nào đây?"

" Kang Ami"

" xin lỗi cậu nha Ami ngày cậu hạnh phúc nhất mà tớ không về được, xin lỗi cậu nha"

Anh nắm lấy hai tay nhỏ của cô mà đung đưa

" không sao mà, chuyện học của cậu quan trọng hơn nhiều"

" ngày trọng đại của cậu quan trọng hơn nhiều, tiếc cho tớ quá đi tớ thấy ảnh cưới của cậu rồi, hôm đó cậu xinh lắm đó huhu tiếc quá"

" không sao rồi mà"

" Kang Ami có dịp tớ bù cho nha nha"

Cô đặt tay lên hai má của anh xoa xoa cái gương mặt đẹp trai này

" được thôi, đứng im cho tớ nhéo má cậu nào"

" nè nè đứng thấp cho cậu nhéo nè, làm gì làm đi"

Lâu ngày gặp nhau lại vậy đó, cười nói xong thì cô cũng về phòng mình. Khi vào mở cửa thật nhẹ đóng cửa cũng thật nhẹ bước từng bước nhỏ đi vào trong để anh không nghe thấy và tránh va chạm vì giờ trong phòng tối như mực.
Chỗ ngủ của cô là phía bên kia gần cửa sổ nên phải qua bên đó, lúc đi không may chân va vào cạnh bàn làm rơi cả ly nước xuống đất, nó kêu lên đèn trong phòng cũng sáng lên

" em em xin lỗi tại tối quá em không thấy đường nên..."

" cỡi đồ đi"

" dạ?"

" tôi kêu cô cỡi thì cỡi đi"

Lúc cô còn đứng yên đó không hiểu gì anh lại nắm cô và để qua giường, anh cũng mặc kệ là cô có cỡi phần trên hay không anh đưa tay kéo mạnh cái chân váy và đồ lót bên trong cô ra rồi vứt nó xuống sàn. Không nói không rằng mà lại " thịt" cô, khi mà cơ thể bị một vật lạ xâm nhập vào người cô đau điếng lên

" em đau quá Seokjin"

" người như cô mà cũng biết đau? Cô nói lúc nãy cô với nó làm gì dưới đó, nói cái gì?"

" đau..Seokjin đau"

" cô nói thì không đau nữa"

Thấy cô không nói gì ngoài chữ đau và xin anh tha cho thì nghĩ sao mà anh tha cho vậy? Lúc đầu tính làm cho vui thôi nhưng mà không ngờ cơ thể 18 này cũng quá chuẩn rồi, cũng đúng ý anh rồi. Anh cứ bị cuống theo cái tiếng rên cái nài nỉ này ấy, nên hiệp này đến hiệp kia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro