Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao giờ ngờ đến cô lại sa sút đến như vậy năm lớp 8 cô tranh đua hơn thua từng con điểm với bạn bè, lại có suy nghĩ nếu rớt không lên lớp được cô sẽ chọn con đường " tự tử " để giải quyết, ba mẹ không hề tạo áp lực cho ai cả nhưng đối với cô cô tự tạo áp lực tự suy nghĩ quá độ khóc lóc khi điểm nhỏ, buồn khi bị giáo viên trách một chút, thấy nhục nhã khi không làm được bài rất dễ....nhưng giờ đây 3đ cũng có thể làm cô cười, làm không được bài cũng thấy tâm trạng thoải mái, hạnh phúc khi được 5đ môn Anh và được cô giáo khen " Ami có tiến bộ này"
Ha! Nhớ lại cái năm suýt có suy nghĩ bồng bột đó cô lại cười trừ, thi học kì dù ôn rất kĩ nhưng lại được 4đ, hôm đó khóc hết 45p trong tiết lý luôn. Ôi nực cười mà, giờ thì có bị chép phạt cũng thấy tự hào ra đó.
.........

" lại không học bài sao lúc nãy thầy nói ai không học bài đứng lên sao em lại không đứng"

" dạ em..."

Hôm đó thầy dành ra hết 1 tiết 45p, 25p để "giảng" cho cô nghe, 20p còn lại thầy mở một video nói về cách cai nghiện điện thoại và tập trung vào việc học hơn.
Hôm đó vẫn không thể nào quên được lần đầu tiên trong cuộc đời từ khi đi học đến nay cô bị la và cả lớp điều nghe. Cảm giác tội lỗi bao trùm lên thân cô, cảm giác như một tội đồ thiên cổ vậy, bản thân cô cảm thấy rất khó chịu khi mà lỗi của một người mà cả lớp phải chịu nghe chung vậy đó, những lúc đó cô thấy tức lắm kìa ước gì có thể đánh mấy đứa đó một cái rồi thôi.....nhưng giờ cô đã hiểu cảm giác một người bị lỗi cả lớp nghe rồi, thật lòng xin lỗi bạn bè chung lớp.....

" Ami về chép cho thầy 2 bài phạt"

" dạ"

Môn lý lại là môn lý những ngày có môn lý làm tim cô co thắt lại rất nhiều lần, chúng như có cả bàn tay bóp chặt cổ cô làm cô thấy rất khó thở.
Học trong lo sợ vì mỗi lần có tiết lý thì y như rằng nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ, từng cái cau mày từng giờ từng phút trong 1 tiết 45p đó hiện ra trong tâm trí cô. Những ánh mắt của bạn bè cô đã từng tưởng tượng ra những lời nói trong thâm tâm từng bạn một chắc cũng y như cô trước đó vậy thôi....
........

" thầy cho em xin phép đi ói nha thầy"

Cô chỉ tay về hướng có phòng vệ sinh...cũng nói về đêm trước tại cô không ngủ được nên đã thức để học bài nhưng khi học xong lại cũng không ngủ được...đến khi ngủ được thì chỉ có 4 tiếng thôi cho nên cơ thể yếu và rất buồn nôn, không biết oái oăm như nào lại buồn nôn trong tiết lý, nên cô đã đi lên xin phép...
Lại là cái cau mày đó từng đường nét cau có đó lại hiện ra.....
Cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, thầy ấy khá quan tâm đến học sinh, lại nhiệt tình và vui vẻ, nói chuyện nhỏ nhẹ đến một số bạn khác thôi.....còn đối với cô thì...nó như điều xa xỉ, lần đầu trong đời cô lại được đối xử như thế không biết nên vui hay buồn nữa, một con người hay suy nghĩ nhiều cho nên nhìn những hành động đó rất thấy nhói một chút.

......

" thầy có dạy thêm không ạ"

" dạy thêm? Tôi đủ tiền rồi không cần dạy thêm đâu"

" dạ...vậy em cảm ơn thầy, thưa thầy em về"

" ừm"

" quay lại đây em muốn học thêm môn tôi hả?"

" dạ"

" một tuần không được nghỉ ngày nào em chịu không?"

" dạ...cũng được ạ"

" vậy tối nay em qua đây đi"

" dạ"

.
.
.
Giờ thì cô đã có mặt trong nhà anh rồi cũng lại cái kính đó cái cau mày đó vẫn là cái hình thái đó không khác gì trên lớp cả à...có khác khác mỗi trang phục và bối cảnh hiện giờ thôi.

" chỉ làm tài liệu thôi, làm xong tôi kiểm rồi về"

Anh đưa cho cô 2 tờ giấy rồi cầm lấy và làm thôi, anh cũng đi lên phòng để cô ở phòng khách làm cho thoải mái
Đúng giờ thì anh xuống kiểm tra khi thấy anh cầm tờ giấy lên mặt cô cũng tái nhợt đi

" em tệ quá Ami bao nhiêu đó thời gian mà em làm chưa xong một tờ nữa vậy"

" em xin lỗi thầy"

" khuya rồi em về đi mai qua làm tiếp"

" em...thưa thầy em về"

Cô dọn dẹp tập sách rồi cũng cuối chào anh rồi rời đi, khi bước ra khỏi cánh cửa lớn đó lòng cô nhẹ nhõm hẳn ra, nhà cô không xa nhà anh cho lắm cho nên về nhà cũng khá an toàn.
Hôm sau cô lại qua cũng cái tài liệu đó cũng chỗ ngồi đó và làm tiếp thôi. Nhưng trước khi ra về anh đã đưa cho cô một sấp tài liệu ôn khá dày

" cầm lấy về mà học, em không học không ai cứu em được đâu"

" dạ em cảm ơn thầy"

Ngày lại qua ngày cô học ở đây cũng tầm vài tuần rồi, cô cũng tiến bộ được một chút nhưng là một chút thôi...hôm nay cô không thể đi học được vì có vài việc bận, cũng đã xin phép rồi nên mới được nghỉ.
Việc bận hôm nay cô cần giải quyết đó chính là đi làm hộ cho bạn mình vì cô bạn ấy đang ốm nặng.
Nhưng nào ngờ cô lại nghỉ học hẳn 5 ngày để đi làm hộ cho cô bạn ấy...anh ở đây cũng thấy làm lạ, lên lớp cô cũng chăm chú nghe giảng nhưng khi tối thì cô lại không đi học thêm. Anh có hỏi cô bạn thân của cô và phát hiện ra là cô đã tính bỏ học thêm để đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu

Anh đợi cô hết ca làm khi cô bước ra anh cũng lên giọng hỏi

" muốn đi làm thêm như thế thì từ đầu đừng xin tôi dạy thêm cho em"

" em đang phí thời gian và công sức của tôi đó"

" nếu muốn học thì học còn không thì thôi nghỉ luôn đi"

" em...nhà em có việc cho nên em mới đi làm thêm...thầy cho em xin lỗi "

" xin lỗi lại xin lỗi, học không bằng ai lại còn biết nói dối thầy cô"

" nhà em có chút chuyện thật mà thầy hôm nay là ngày cuối rồi ạ...em sẽ đi học đầy đủ hơn, thầy cho em xin lỗi "

" em đi mà kêu người khác dạy thêm cho em, tôi đây không bao giờ có đứa học trò như em.. Thật uổng công tôi bỏ ra"

Sau cuộc cãi vã giữa thầy và trò đó...anh về nhà suy nghĩ lại những hành động đó của bản thân mình có phải bản thân lại làm quá không, dù sao cô cũng là học trò của mình dù không học thì cũng đâu có mất mát cái gì đâu.
Cũng từ ngày đó trở đi ngoài những lúc gặp nhau trên lớp thì không bao giờ gặp nhau nữa.
Hôm nay anh thấy cô mắt nhắm mắt mở rồi gục cả ra bàn, anh lấy viên phấn và ném vào đầu cô một cái, cô bật đứng dậy

" cô cảm thấy học được trong tiết tôi thì học còn không thì ra ngoài đi"

" tại....em xin lỗi ạ"

" ngồi xuống rồi học đi"
........

Anh là thầy giáo trẻ nhất trong trường, cao ráo đẹp trai và chưa vợ con gì hết còn giáo viên chủ nhiệm lớp cô cũng là người mới trẻ đẹp chưa chồng con nên học sinh ai cũng ghép nối hai người lại với nhau và cho là cặp tiên đồng ngọc nữ, quá xứng đôi
Sau một ngày dạy thì anh quay về bàn làm việc để soạn giáo án. Hôm nay anh gặp cô chủ nhiệm và nói vài câu, qua hôm sau cô được ngồi cạnh một cậu nam sinh học giỏi và ít nói trong lớp.

" ngồi chung với người học giỏi tôi mong em cũng tiến bộ một chút, Jimin em nhớ giúp đỡ bạn học ấy giùm thầy"

" dạ"

Cậu bạn này học giỏi thật nhưng quá ít nói cho nên bạn bè cũng ít chơi và giao tiếp với cậu ta...ngồi chung với cậu ta cô có cảm giác ngồi với cục nước đá vậy đó, lạnh băng à.
.............

Hôm qua là chủ nhật cho nên rất rất nhiều khách đến quán dùng nước cho nên cô bận tối mặt bưng nước cho khách làm tới tận khuya mới được về về một chút lại ôn bài ngủ được một chút xíu rồi lại đi học, do ngủ không đủ cho nên cô lại....ngủ gục ra đó. Anh đi xuống tận chỗ cô ngồi và gõ mạnh thước kẻ lên bàn

" đi ra ngoài"

Anh thật sự lớn tiếng, bạn tỉnh giấc nhìn lớp và thấy những nét mặt có mấy không vui và sợ hãi.

" em xin lỗi tại tối qua em làm về khá khuya cho nên..."

" tới tiếc tôi em không cần phải vào học nữa đâu"

" dạ không được đâu ạ em xin lỗi thầy"

" ngoài Ami ra còn rất nhiều người khác sao thầy cứ nhắm đến cậu ấy vậy?"

" được thôi....các cô cậu hôm nay đã ngủ gục mời ra ngoài đứng kể cả em Jimin "

Jimin đứng dậy rồi dõng dạc mà đi ra ngoài trên tay chỉ cầm mỗi cuốn sách lý rồi sau đó vài người cũng đi sau, giờ đứng ở ngoài cửa hết rồi cô không dám nhìn thẳng mặt các cậu ấy

" tại cậu hết đó Ami muốn chết thì chết một mình đi lôi bọn này theo làm gì?"

" tớ xin lỗi tớ không biết lại có chuyện này"

" nếu cậu lo học bớt hại lớp lại thì không có chuyện này xảy ra đâu "

" đúng đúng nếu cậu lo học bài thì cái ngày đó cả lớp không xem cái video nhàm chán đó, cũng nhờ cậu không học bài mà 43 đứa tôi chịu trận cùng cậu, xin đấy đừng phiền tới lớp nữa"

" bọn mày muốn chết à?"

" Jimin có biết đang nói cái gì không vậy, cậu là học sinh giỏi của lớp đó, không phải tại nó lớp mình đâu có đứng cuối như vậy"

" tại Ami, ha nực cười chắc không có mày mày và mày à mấy đứa bây ai cũng phạm lỗi cả đừng có đổ hết lên người Ami, lớp đứng cuối cũng nhờ công cán của tụi bây đó"

" sao?! đéo dám mở miệng ra mà cãi à...à tại tao nói đúng quá đúng phải không cái lũ chết tiệt này, bọn bây chưa từng làm gì có lỗi à?"

" Jimin à cậu thôi được rồi đó"

Cô cũng kéo Jimin về, thật sự tội đồ của cô ngày một lớn rồi. Jimin mà làm vậy nữa cô sẽ bị mọi người bài xích nữa cho coi...
Jimin cũng nhìn cô rồi cũng đành thôi
.....,.

Tối tối cô đi qua nhà anh, cô nhấn chuông mãi một lúc sau anh cũng mới ra

" tôi nghỉ dạy rồi"

" em tặng thầy cái này...em biết thầy không dạy nữa thầy cho em xin lỗi những chuyện vừa qua, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng em đứng đây nói với thầy mấy cái này, em cảm ơn thầy đã dạy em...không phải là em không học bài đâu ạ, em học rồi nhưng em chưa kịp dò bài và có nhiều lí do khác nữa...chắc thầy nghĩ em đang bịa chuyện...."

" em tính bỏ học à?"

" dạ không ạ, em sẽ dọn đến sống với ông bà..em chỉ là không học ở đây và sống ở đây nữa thôi ạ"

" dù em ở đâu tôi mong em học thật giỏi đừng làm giáo viên khác buồn có gì thì em cứ liên lạc với tôi"

" chắc em không bao giờ liên lạc với thầy đâu ạ, nhiêu đó đủ rồi em hứa khi thầy gặp lại em, em sẽ là một người khác"

Cô đưa cho anh một túi quà nhỏ rồi cuối đầu chào anh lần cuối rồi quay người rời đi, lần cuối cô đứng trước mặt anh, cũng mong khi gặp lại cô đây là một người khác không làm phiền lòng thầy cô và các bạn nữa, sẽ thật thành công.
Anh nhìn túi quà ấy lòng cũng chút rối bời, anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, cô cũng chỉ là học trò nhỏ như bao học trò khác thôi nhưng trong tiềm thức của anh, cô có hơi khác một chút, có một chút loại cảm tình gì đó đang hé nở.
...............................

Có rất nhiều thứ xảy ra, những tình cảm cũng bắt đầu từ những thứ chúng ta không hay để ý đến. Giữa chúng ta thường có một khoảng cách nhất định nhưng khi khoảng cách đó dần thu hẹp lại cũng chính chúng ta lại tạo ra một khoảng cách khác và nó lớn hơn ban đầu, hãy trân trọng những thứ chúng ta đang có ở hiện tại vì nó là những kỉ niệm làm chúng ta bật cười hoặc bật khóc khi nhớ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro