mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" giám đốc Kim à, anh nghĩ sao về một túp liều nhà tranh và hai quả tim vàng"

" tôi đâu có thiếu tiền đến nỗi phải sống trong một túp liều gì gì đó như cô nói"

" vậy giám đốc nghĩ sao về vợ tương lai của sếp, hình mẫu lý tưởng của sếp là như nào á, em tò mò ghê"

" hong biết cô nào may mắn được sếp để ý"

Bạn nói mà mắt bạn cứ mở to long la long lanh nhìn lấy anh, nhưng mà bạn cũng đâu có muốn hỏi sếp mình mấy câu như vậy đâu, toàn bộ là bị ép bị ép hết, tại bạn là thư ký nên gần anh nhất, suy ra bạn bị các chị trong công ty ép phải hỏi cho bằng được hình mẫu lý tưởng của giám đốc Kim như nào.

Nguyên ngày hôm nay bạn cứ lãi nhãi bên tai anh cái vụ này miết, cứ hỏi hình mẫu lý tưởng của anh như nào, tóc dài hay tóc ngắn, cao hay thấp hay vừa vừa, anh cần phụ nữ có body sexy hay là mũm mĩm dễ thương, hay là mắt to hay mắt nhỏ.....

Khi bạn đang hỏi thì anh đập mạnh tệp hồ sơ lên bàn, quay ngoắt nhìn sang bạn, ôi ánh mắt này không ổn rồi không ổn rồi thế nào cũng bị ăn chửi cho coi, bạn hơi cuối người lùi bước nhỏ về sau

" cô bị hâm hả? Từ sáng giờ cứ hỏi tôi mấy câu đó, muốn cái gì?"

" rảnh đến vậy sao? làm hết đóng công việc tôi giao chưa? Cái tính làm trước quên sau làm đâu sai đó của cô biết tôi đau đầu lắm không? Hả!"

" sếp cho em xin lỗi ạ, em về làm liền đây"

Bạn đành thôi không hỏi nữa vậy, cứ hỏi giúp mấy chị như thế này sớm muộn cũng bị đuổi cho coi, bạn cũng vất vả lắm mới vào được đây rồi lên chức này chứ đâu có bình thường mà nhảy lên luôn đâu. Thôi mai mốt ai mà nhờ hỏi mấy câu này chắc bạn nên né đi cho khỏe....bị đuổi là cạp đất ăn luôn.

" cô về chuẩn bị mọi thứ để chút gặp đối tác đi"

" dạ? "

" dạ chị ơi, chút nữa là tầm trưa đó ạ, chúng ta sẽ đi gặp đối tác, em sẽ ký hợp đồng đó chị, chị nhớ không?"

" sau khi ký hợp đồng là em và đối tác sẽ dùng bữa trưa đó, chị đã chuẩn bị hết chưa?"

" em lạy sếp luôn, sếp đừng có xưng hô như thế, em sợ"

Bạn mếu máo quay lại nói với anh, mỗi lần anh xưng hô như thế làm tim cứ bị bóp chặt ấy, sợ lắm.

" cô mà cũng biết sợ hả? Không biết ai cho cô vào đây nữa, cô cảm thấy làm được thì làm, còn không thì dọn đồ qua công ty khác đi"

" sếp à"

Đột nhiên bạn quỳ ra sàn, hai tay ma sát vào nhau, mếu máo với anh

" sếp à!" bạn còn chưa làm gì nữa là anh đuổi bạn rồi

" cô mà còn ngồi ở đây thì tôi lấy đâu ra tiền trả cho cô? Đi ra ngoài chuẩn bị đi"

" dạ"
.
.
.

Cũng tầm trưa thì bạn và anh cũng đến một nhà hàng nọ để bàn chuyện hợp đồng, đối tác cũng khá ưng ý lắm, cùng nhau ăn trưa rồi lại quay về công ty, công việc của bạn cứ quẩn quanh như thế đến tối bạn mới về nhà, vì anh giao cho bạn cũng khá nhiều việc nên bạn ở lại làm và làm một số cho ngày mai vì sợ mai lại quên.
Khi về đến nhà bạn cũng không để ý đến giờ nữa mà cứ đi thẳng lên phòng, ném hết đồ lên giường rồi nằm ra đó

" em ngủ luôn ở công ty à? Sao giờ này mới về?"

" má ơi hú hồn à"

" sao hả? Tự nhiên thấy tôi là em hú hồn là sao? Nói!"

" sếp thấy ghét, tại sếp giao nhiều việc chứ bộ"

" ha! Em vào tắm đi rồi xuống dưới nhà tôi nói chút chuyện"
.
.
.
Khi tắm xong bạn xuống dưới, vừa xuống dưới là nghe tiếng anh vọng từ bếp ra bảo bạn vào bếp, rồi khi vào bạn thấy bàn đầy thức ăn luôn, nóng hổi. Anh chỉ tay bảo bạn ngồi trước mặt anh, cả 2 cùng nhau ăn rồi cùng nhau rửa bát, khi ra ngoài phòng khách bạn mới hỏi

" sếp muốn nói gì với em hả, sếp nói lẹ em mệt rồi muốn đi ngủ"

" sao, hôm nay em có làm gì đâu mà mệt"

" ai nói là em không làm gì chứ"

" tôi check cam nha, em còn cãi"

" nào dám cãi đâu"

" đấy lại bắt đầu phụng phịu với tôi, em ra đây ngồi coi"

Bạn đặt mông xuống sofa, anh nắm lấy cổ chân bạn, làm bạn giật cả mình lỡ chân đạp anh một cái nhẹ

" đau nha, em có phải con gái không vậy"

" anh làm em hết hồn cho nên..."

" em cứ nghĩ bậy bạ rồi suy ra nghĩ tôi như thế ngồi yên đi, đặt chân lên đùi tôi này"

Anh chạm nhẹ vào vết thương chân bạn, hôm nay bạn mang cao gót khá cao cho nên gót chân bạn bị đỏ hên lên, trầy da nữa, khá là rát. Khi anh chạm vào mặt bạn nhăn lại

" đau! sếp Kim à"

" chắc tôi sẽ chỉnh sửa một chút trong bản nội quy của công ty"

Công ty của anh có quy định là nữ dù mặc váy hay quần thì cũng phải mang cao gót như vậy sẽ thu hút nhiều ánh nhìn và sẽ để ý đến các sản phẩm của công ty, công ty anh chuyên làm ra các mẫu cao gót mới toanh và rất rất nhiều người để ý tới. Cho nên việc nhân viên cho dù mặc cái gì cũng phải mang cao gót. Đó là quy định rồi, nhưng mà vì một con mèo nhỏ của anh mà anh đã có suy nghĩ nên xóa bỏ cái quy định đó.

" sếp muốn xóa cái nội quy đó hả?"

" là sửa chứ không xóa, tôi xóa thì làm gì còn kĩ luật chứ"

" thì là sửa, em thấy sửa lại cũng tốt, một tuần mang một lần thôi còn lại để cho mọi người mang gì đó cũng được, em thấy các chị khá cực trong khoảng đó, anh cũng nên để cho mấy anh chị mặc đồ thoải mái chút đừng có đồ công ty nữa, em thấy không thoải mái"

" còn nữa, điều hòa hư rồi anh cũng nên cho người sửa đi....thêm nữa nên mua một tủ kem để trong công ty đi ạ, mọi người sẽ thích lắm  á"

Anh cóc nhẹ lên đầu bạn một cái, biết tổng là sẽ có câu này mà, thế nào nói một lúc là dẫn vô nói mua tủ kem để chỗ làm liền, vì tháng nay bạn cứ xin anh mua mà anh không chịu

" tôi sẽ làm nhưng tủ kem thì em đừng mơ nữa tưởng tôi không biết chăng? Đó là em muốn chứ ai muốn"

" hong cho thì thôi vậy"

" em đó cái gì cũng quên mà chuyện này em nhớ dai vậy? Não em giỏi thật"

" em còn nhớ năm 2 đại học anh được một cô hoa khôi của khối tỏ tình đó nha"

" chuyện đó mà em cũng nhớ nữa à?"

" chưa chưa, em còn nhớ em tỏ tình anh 39 lần và hết 39 lần anh từ chối đó nha"

" sao anh nhớ 28 vậy kìa"

" lúc đó anh chảnh...."

" anh không có, chỉ là đợi em tỏ tình lần thứ 40 để anh nói đồng ý đó thôi"

" vậy sao, giờ thì nhìn xem lúc nào cũng mắng em, em làm gì sai?"

" sai khi đi làm rồi, anh nói công việc đó không phù hợp với em đâu, mà em cứ nhất quyết đồi làm"

" em phải đi canh bạn trai em chứ, bạn trai em đẹp trai vậy mà"

" vậy tại sao lúc nào em cũng hỏi mẫu bạn gái lý tưởng của anh vậy hả? Em cứ nhận mấy câu hỏi đó rồi đi hỏi anh, em biết rõ mẫu bạn gái của anh là em còn gì! Em biết anh giận lắm không hả?"

Anh có chút giận bạn, anh quay mặt hướng khác luôn rồi, giờ thì anh bạn trai đẹp trai nhất thế giới của bạn giận rồi.

" Tae à em xin lỗi, đừng giận em nha"

" thích giận đó làm gì tôi"

" em mua dâu mua máy chơi game mới cho anh nha"

" em đừng nghĩ lấy mấy đó ra dụ tôi là tôi hết giận nha"

" thôi mà, mai em dắt anh đi mua nha"

" muốn tôi hết giận thì làm gì đó đi"
......bạn suy nghĩ

" Taehyung à chúng ta công khai nha"

Dù bạn với anh yêu nhau lâu rồi từ năm 3 đại học cơ nhưng mà cả hai không chịu công khai, không đúng chỉ có bạn là không chịu cho nên hôm nay bạn nói thế nên anh vui lắm, giờ thì không còn ai để mắt đến bạn ngoài anh nữa rồi. Giờ yên tâm rước bạn về nhà rồi.

" anh công khai đồng nghĩ em là của anh mãi mãi đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro