Hoseok và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok có một cô bạn gái nhỏ hơn mình vài tuổi, cả hai quen nhau cũng vài tháng thôi vì anh là người nổi tiếng, còn cô ấy là một cô ca sĩ thuộc nhóm nữ của một công ty nhỏ, không xa lạ gì khi Hàn Quốc là nơi biết đến ngành giải trí lớn nhất với rất nhiều công ty lớn nhỏ chuyên đào tạo các tân binh idol.

Hôm nay nhân tiện nhóm cô mở concert đầu tiên sau 2 năm ra mắt. Nên anh có mua vé và đến xem em biểu diễn.
Ngồi hàng ghế VIP nên thấy em rõ hơn. Em xinh đẹp trong từng trang phục biểu diễn, em không hề thấy anh , dù có nhìn xuống dưới khán giả nhưng vẫn không thấy.
Sau buổi concert thì anh cũng về nhà, em cũng về kí túc xá, sau một ngày tiêu hao năng lượng như vậy bản thân chỉ muốn được nằm trên giường và đánh một giấc thôi. Khi ăn chút đồ lót dạ thì em về phòng nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

[ này cô kia, cô ăn tối chưa?]

Tiếng *ting* từ phần tin nhắn, mở điện thoại lên là tin nhắn của anh, vì dù có ra mắt thì vấn đề công ty  thường kiểm tra điện thoại là không thể tránh được. Nên cô nhắn với ai là lúc sau đó thì xóa đi, chỉ chừa những phần tin nhắn quan trọng của công việc mà thôi.

[ rồi]

[ ừ]

Rồi thế thôi đó, cô cũng đi ngủ. Nhưng anh thì sao? Anh cứ nhìn vào dòng tin nhắn đó cảm thấy xa lạ vô cùng, chỉ vỏn vẹn một tiếng rồi thế là kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng cũng suy nghĩ lại cũng có thể cô mệt vì hôm nay anh hiểu được mà.
__________

Trưa hôm sau cô thức thì đầu tiên cô nhắn là anh, mở điện thoại xem lại dòng tin nhắn đó, sao có thể nói được như vậy chứ?

[ cuối tuần chúng ta gặp nhau có được không?]

Anh seen không rep luôn, em biết giờ này anh đang trong phòng tập cùng mọi người rồi, anh giỏi mà
Đến tầm trưa trưa anh lại nhắn hỏi thăm em, ít khi anh nhắn hỏi thăm em vào giờ này lắm.

[ cô ăn gì chưa, tối đi dạo với tôi không]

Thật sự bản thân em khá thắc mắc, tại sao đã quen nhau mấy tháng rồi mà anh vẫn xưng hô như thế, cảm giác rất xa lạ ấy, nhưng nếu anh ngại khi xưng hô kiểu khác thì thôi không sao, em cũng không quan tâm mấy chuyện cỏn con này đâu, tại vì em cũng không biết mối tình này có bền hay không em chỉ sợ cho anh thôi. Chứ em là công ty nhỏ mà 2 năm trời rồi còn không quá nổi. Em lạc quan yêu đời lắm mấy chuyện này thôi thì cho qua chuyện tới đâu thì tính tới đó.

Em trả lời anh

[ rồi ạ, tối nay ạ]

[ sao bận à, bận thì khi khác]

Cả hai đều là người của công chúng,  anh là người nổi tiếng lịch trình anh dày đặc, bận bịu hơn em nữa mà anh đã ngỏ lời thế này em không nên từ chối

[ không không bận tối nay chúng ta đi dạo]

Anh lại seen tin nhắn của em, em thở hắt một hơi tối nay tìm lý do gì để ra khỏi ký túc xá đây
Em hẹn hò cũng chỉ có các thành viên biết mà thôi ngoài ra còn anh quản lý nữa thế là hết rồi đó, chỉ nhiêu đó mà em cứ thấp thỏm lo sợ, không biết anh như thế nào?
_______________
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ hẹn rồi mà em còn chưa chuẩn bị gì, em cứ đi qua đi lại hoài, làm các chị em khó hiểu

- em sao vậy?

- em có hẹn mà em sợ

- hẹn hò đúng không?

- đại loại vậy đó

- rồi sao còn chưa đi?

- em sợ ai đó thấy anh ấy đi với em họ sẽ tấn công anh ấy

- chị nghĩ không sao đâu, bây giờ vào thay đồ rồi đi chơi đi

Các chị em đẩy cô vào lại phòng rồi cùng nhau làm giúp em, nhưng cuối cùng thì mặc bộ thoải mái nhất.
Các chị em trong nhóm nhìn lại một lần tổng thể em rồi gật đầu rồi lại đuổi em ra khỏi ký túc xá, bảo em cứ đi chơi

Sau thì em cũng đến chỗ hẹn, gần công ty của em vì anh sẽ đến đó
Em vừa đến liền gặp vài người đứng gần công ty, đi lại chào hỏi, thì ra ngoài anh còn có Namjoon, Taehyung, Jungkook nữa. Cả bốn người cùng anh quản lý của nhóm.

Em đoán chừng vậy xem ra hôm nay em phải làm staff cho các anh rồi, chỉ có danh phận đó mới không bị mọi người nghi ngờ.

- bọn em không làm kì đà cho hai người đâu, bọn em đi trước đây

Tiền bối Jungkook nhanh chóng lên tiếng để phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này, anh cũng biết đây là buổi hẹn hò đầu tiên của Hope hyung và em hậu bối, Taehyung với Namjoon cùng anh quản lý cười chọc Hoseok, rồi quay người đi trước.
Em không biết làm như nào nữa cứ nắm chặt dây của cái túi chéo mình đang đeo. Em cũng ngại chứ bộ

- ừm...bọn mình đi theo thôi

Em nghe tiếng thì quay lại nhìn anh, anh cứ ngại ngại tránh né ánh mắt em . em chỉ biết gật đầu rồi cùng đi với anh, cả quãng đường cả hai không nói gì hết vì cả hai điều rất ngại và không biết nên nói cái gì
Một lúc sau thì cả hai đi theo bọn họ cũng đi ra tới sông Hàn, gió mát cứ thổi mạnh làm em hắt xì một cái

- em xin lỗi

Em đang chỉnh lại mũ của mình thì cảm nhận được có gì đó choàng qua người mình, ngước nhìn thì anh choàng áo khoác cho em, ở khoảng cách thế này tim em cứ đập loạn xạ lên. Hai bên má ửng hồng lên cơ thể cảm giác không lạnh nữa mà có nguồn nhiệt làm cơ thể nóng.

Hoseok thấy bốn người kia trải một tấm vải lớn rồi ngồi ra đó, thấy vậy anh cũng kéo em lại ngồi cùng mình và bọn họ, mới đầu anh cho ngồi phía trong anh ngồi phía ngoài, mà sợ em không thoải mái, anh có tìm hiểu và biết em rất sợ tiếp xúc với người khác đặc biệt con trai, anh cũng không thể hiểu tại sao có thể quen được em luôn khi biết em sợ tiếp xúc con trai như thế. Anh lại đổi và cho em ngồi ở ngoài, bây giờ thì vẫn còn sớm nên còn kha khá người ngồi ở đây.

Ngồi đó không lâu, cả bốn người họ đồng điều đứng dậy

- em với mọi người đi mua chút đồ ăn đây, từ đây tới  lúc bắn pháo hoa còn lâu

Taehyung nói cho anh nghe để anh làm gì tiếp theo chứ cứ im thế này cả bốn người họ cứ nghĩ là do mình làm nên hai người không nói chuyện. Namjoon vỗ vai anh một cái rồi cả bốn rời đi luôn

Rồi cả 2 lại rơi vào khoảng trầm tư, cái khoảng này rất thích hợp với tiền bối Yoongi nè

- tiền bối không muốn nói gì sao?

- em dùng từ tiền bối nghe xa cách quá

Nhìn lại bàn tay anh, trắng trắng thon dài em muốn đặt nụ hôn lên đó quá

- em hôn tay anh được không?

Đôi mắt em long lanh nhìn anh, anh có chút ngạc nhiên khi em đề nghị như vậy nhưng vẫn đưa tay cho em, em đặt môi mình lên tay anh, anh cảm nhận được hai cánh môi mềm mại đặt trên tay mình thích thật. " đặt trên tay đã vậy rồi, còn đặt lên môi mình thì như thế nào?"
Không biết cô có nghe được tấm lòng, suy nghĩ trong đầu anh không chứ vừa hôn tay anh thì quay sang yên vị trên môi anh. Anh ngỡ ngàng, đáng lẽ điều này mình phải làm chứ nhưng khi đứng trước mặt em, anh cứ bối rối không làm gì được, vậy cái này có gọi là bị cưỡng hôn không?

rời môi anh, anh vẫn còn ngỡ ngàng ra đó, khi em rời môi thì anh đưa tay chạm vào môi mình, cũng may là bọn họ ngồi một chỗ ít người ấy.
Có vị  son dưỡng,  và vị của cherry đỏ thẩm tươi ngon.

- cái này có gọi là cưỡng hôn không?

Anh vẫn không thể tin được là bản thân bị cô gái này cưỡng hôn. Nghe xong em cười rồi quay đi

- em trả lời anh đi, sao em cưỡng hôn anh?

- tại em muốn hôn anh

- hôn thì phải báo trước chứ để anh còn chuẩn bị

Pháo hoa cũng đã xuất hiện, cùng lúc này bốn người họ cũng về rồi đứng quay quanh che chắn cho cả hai người, anh quay sang nắm tay em

- anh yêu em

- nhớ trả anh nụ hôn lúc nãy

Anh chỉ nói nhỏ, cộng tiếng pháo hoa lớn và có người hò hét nữa không biết em có nghe hay không, chỉ thấy em nhìn pháo hoa nở rộ và cười tươi, nắm chặt tay anh thôi.

Pháo hoa kết thúc, mọi người đưa em về nơi xuất phát, chỗ công ty ban đầu đã hẹn

- em cảm ơn mọi người ạ

- không có gì, bọn tớ đi trước đây, khi khác gặp em sau nha

Namjoon vừa vỗ vai Hoseok vừa bảo em

Em vẫy tay chào mọi người rồi lại quay sang anh

- sao ạ, về đi em tự về được

- anh xin lỗi không đưa em về

- không sao ạ, khi khác gặp lại

Tay anh nắm chặt thế này sao nỡ mà buông tay chứ hả, anh muốn ở đây cùng em lâu lâu một chút, nhìn em một chút. Chứ khi quay về rồi muốn hẹn lại khó, anh lại có lịch dày đặc, còn em cũng thế. Biết khi nào có hẹn nữa

- em yêu anh

Anh ngước lên nhìn em, vậy là lúc nãy em có nghe

- nhưng em không trả!

- em...!

Thêm một lần , bị cô cướp đoạt nụ hôn thêm một lần nữa. Rồi em nhanh chân chạy đi, bỏ mặc anh chỉ biết cười trừ ở đó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro