Thom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - PP, hai đứa mày yêu nhau từ lúc nào thế?

PP im lặng không trả lời câu hỏi của cậu ta. 'Cậu và Billkin yêu nhau từ lúc nào ư?' PP cũng không biết.

Billkin đang nướng thịt, anh liên tục nhìn về phía cậu, trong mắt đầy vẻ si mê của một kẻ có tình yêu. PP cũng nhìn anh mà cười lại, hai má hồng hồng.

Gió từ ngoài biển phả vào mặt Thom, cậu ta khẽ thở dài.

- Thom, mình biết cậu cũng thích mình. - PP nhìn về phía màn đêm không đáy, cậu nói khá nhỏ nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe rõ.

Thom giật mình, cậu ta ngạc nhiên quay sang nhìn PP. Sau đó có chút ngượng ngùng, Thom không dám đối diện thẳng với cậu.

- Không sao đâu, Thom. Giờ chúng ta không phải đã là bạn rồi sao? - PP vỗ vai cậu ta.

Thom ngập ngừng đôi chút, rồi khôi phục lại dáng vẻ tươi tắn thường ngày, thế nhưng ánh mắt dành cho cậu từ trước đến giờ của Thom luôn có một tia đặc biệt trìu mến khó nhận ra mà chưa từng thay đổi.

Lần đầu tiên gặp PP, anh thấy cậu là một đứa bé vô cùng dễ gần và đáng yêu. Lúc nhỏ Thom không được mọi người thích cho lắm, gia cảnh nhà anh lúc đó không được tốt, bố mẹ cũng có tiếng xấu trong thành phố. Nhưng Billkin chưa từng coi thường hay thương hại anh, cậu ta luôn đối xử với anh như một người bạn. Còn PP, mỗi lần gặp anh là cậu ấy luôn nở nụ cười đầy ngọt ngào. Lúc nhỏ anh không để ý tới PP lắm vì Billkin anh bạn cậu không thích PP chút nào. Đến khi học lớp 10, khi Thom sang nhà Billkin, lúc đó anh mới để ý tới cậu nhiều hơn. Đứa trẻ đáng yêu ngày nào tới giờ càng đáng yêu hơn, lại là một thiếu niên nhiệt huyết và có nét đẹp vô cùng cuốn hút. Mỗi lần đi qua cậu, hương thơm ngọt ngào lại phảng phất trong không phí, không biết từ lúc nào trái tim anh lại đập nhanh hơn khi tới gần cậu.

- Thom, có muốn uống chút sữa không? - PP đưa cốc sữa trước mặt anh.

Thom vui vẻ nhận lấy. Nguồn năng lượng tích cực và đáng yêu của cậu đã hút hết ánh nhìn của anh, anh muốn kết bạn với cậu, nhưng do Billkin nên số lần anh và PP gặp mặt không nhiều.

Lên lớp 11, Thom được rất nhiều bạn nữ tỏ tình, PP cũng thế, nhưng cả hai đều từ chối mối quan hệ yêu đương, ngược lại với Billkin, anh chàng có rất nhiều bạn gái.

Tới khi lớp 12, PP đã hẹn hò với Can- bạn cùng lớp của anh. Thom thầm cười trong lòng, thì ra hình mẫu con gái của cậu là những cô gái hiền lành học giỏi. Nhưng anh cũng rất buồn khi nghe Billkin kể sự thật rằng Can chỉ đang lợi dụng PP.

Hôm đó khi sang nhà Billkin ăn tối, anh mới biết được có cả PP và hai người bạn của cậu ấy tới.

PP rất đáng yêu, khi cậu ấy chăm chú gọt cà rốt, đôi mắt mở to lấp lánh, thỉnh thoảng cậu quay ra nhìn anh cười. PP cũng rất đáng yêu khi có bọt dính lên mặt, anh còn lau dùm cậu ấy nữa, khuôn mặt rất mịn màng. Trái tim anh vẫn thế, vẫn nở rộ, vẫn lỡ một nhịp. Thế nhưng anh bỗng thấy lạ khi Billkin- anh bạn trăng hoa bỗng dưng nổi giận khi anh và PP cười đùa. Khi ngồi vào bàn ăn, anh đã thấy rõ ánh mắt của cậu và Billkin nhìn nhau. Là chút gì đó ngọt ngào, sự mê mẩn và chiều chuộng dành cho nhau. Thom nhận ra rằng, PP cậu ấy cuối cùng cũng có được một người có thể bảo vệ cậu ấy rồi.

Thom không ngờ hai người họ quyết định công khai mối quan hệ khi đi biển. Anh cũng chỉ biết cười cợt cho qua, nhưng trong lòng có chút hụt hẫng.

−∙−∙−

"Nếu tương lai tôi không còn thích cậu như những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng nụ cười ngọt ngào ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Lâm Y Khải, hiện tại tôi có thể coi cậu là một người bạn, nhưng trái tim thì không thể nữa rồi." - Dương Nhất Thái (Thom).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro