Chapter XVII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thom, thực ra...

- Hai cậu, thực ra...

Billkin và PP cùng đồng thanh, họ sẽ chọn lúc này để nói sự thật với bạn của mình. PP nhìn Billkin, tỏ ý muốn anh là người nói. Billkin xốc lại tinh thần mà nhìn thẳng vào mọi người:

- Bọn mình đang yêu nhau.

Cả hai siết chặt tay nhau, trong lòng vô cùng căng thẳng. Họ đều đã chuẩn bị tinh thần, nếu như mọi người vui vẻ đồng ý chấp nhận, nếu như mọi người nhìn họ bằng ánh mắt lảng tránh và thất vọng, tồi tệ nhất họ sẽ buông lời trách móc và cắt đứt mối quan hệ. Nhưng cả hai đều không ngờ được, ba người bạn của mình, họ nhìn nhau và bật cười. Thom lên tiếng:

- Cả hai đứa mày như đôi tình nhân đang gặp bố mẹ hai bên gia đình vậy, mắc cười chết lên được.

Ked cũng ngừng cười, cô nhìn hai cậu trai trước mặt kia:

- Bọn tao biết hết rồi.

- Biết...hết...là sao? - PP ngơ ngác, Billkin cũng bối rối không kém cậu.

Thom uống một ngụm nước cam rồi nói:

- Mỗi lần bên hai đứa chúng mày, bọn tao cũng sẽ chết vì bầu không khí tràn ngập vị ái tình của hai đứa bay đó. Nghĩ sao anh em lại nhìn nhau với ánh mắt kia cơ chứ?

Không khí trên bàn ăn vui vẻ trở lại, Billkin và PP vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cả hai cũng thở phào nhẹ nhòm vì đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Thời buổi hiện nay tuy tình yêu đồng giới không còn quá khắt khe, nhưng trong xã hội vẫn có rất nhiều người không ủng hộ mối quan hệ này. Họ cảm thấy thật may mắn vì có những người bạn luôn thoải mái ủng hộ dù mình có làm gì đi nữa.

- Nếu hôm nay là ngày vui như vậy, chúng ta nên làm gì đó đặc biệt một chút đi. Hay ngày mai đi khu trò chơi, tao nghe nói khu công viên ở đây rất lớn và đẹp. Coi như tạo điều kiện cho đôi tình nhân hẹn hò chứ nhỉ?

Mấy đứa bạn cười đùa làm đôi tình nhân kia không khỏi đỏ mặt, họ nghi ngờ có phải sự công khai này càng tạo thêm cơ hội cho cái đám bạn kia chọc họ không nữa.

PP ngại ngùng cọ khuỷu tay vào anh, mắt lườm mấy cô bạn của mình. Billkin vẫn thô lỗ đánh vào đầu Thom, giở giọng côn đồ:

- Miệng lưỡi mày giỏi rồi ha? Tới lúc về mày khác biết tay tao.

Thom ra bộ sợ hãi nhìn PP:

- Đó cậu thấy chưa? Hắn ta giở thói côn đồ với tôi đó, cậu phải bảo vệ tôi nha.

PP bĩu môi liếc xéo cậu ta:

- Kệ cậu, tôi lười quan tâm.

Ked và Mal nhìn ba người kia như đang diễn vở hài kịch vậy, hai cô gái cứ tủm tỉm cười.

- Cười tươi thế sao hai cậu không nghẹn cơm luôn đi nhỉ?

- Thôi khỏi trù ẻo, chúng tôi sẽ biết chừng mực mà. - Mal vẫn chưa hết cười nhưng làm bộ kính cẩn.

Sau mọi chuyện, họ vẫn là bạn, là những người thân thiết và đáng tin tưởng của hai cậu. Tình bạn càng thắm thiết hơn khi đã trở thành một nhóm năm người. Mọi người đều cười đùa vui vẻ, họ không biết rằng trong tương lai họ sẽ phải cùng nhau trải qua những chuyện gì. Nhưng họ tự nhủ lòng mình dù mai sau có gì xảy ra đi nữa, mọi người cũng sẽ cùng nhau vượt quá, họ chính là những thiếu niên đầy nhiệt huyết cùng những con mắt nhìn vào cuộc đời vô cùng tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro