Bạn Tình Hay Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( L )

"Ah... ưm..... hah~~~...."

Những tiếng rên rỉ thỏa mãng của cô vang khắp căn phòng. Airi mệt mỏi ngã xuống giường sau một cuộc hoan ái giữa hai người

Anh ngồi ở đầu giường tay cầm điếu thuốc, những làng khói trắng liên tục nhả trên trong không trung, mệt mỏi đôi mi nặng trĩu. Airi nhắm mắt ngủ luôn đến sáng

"Ưm..."

Ánh sáng sớm lọt qua khe cửa, chiếc vào khuôn mặt xinh đẹp trên giường, khẽ động người cơn đau từ dưới thân truyền lên buộc cô đang say ngủ cũng phải thức giất

Ngồi dậy, tấm chăn mỏng rơi xuống, Airi vội kéo nó lên để chen thân thể kiều mị của mình lại. Đúng lúc này cửa phòng chợt mở, Murad mỉm cười phía sau cánh cửa, tay anh mang theo một khây đồ ăn

Đặt khây đồ ăn xuống bàn còn bản thân mình thì ngồi xuống giường ôm cô. Cắn nhẹ một cái vào cổ cô làm nó đỏ ửng anh thì thầm

"Đêm qua vẫn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn quyến rũ tôi?"

Một câu hỏi làm cố thoát đỏ mặt, một tay cô cô đẩy anh ra tay còn lại thì nắm chặt chiếc chăn

Murad khec cười vì hành động này của cô, anh nâng của người cô lên ngồi trên đùi mình, tay cầm cái muỗn bón từng miếng thức ăn cho cô

Airi miễng cưỡng há miệng, thật là ngại quá mà

Murad sau khi hoàn thành trách nhiệm là cho cô ăn thì cũng nhanh chống rời khỏi phòng, Airi nhanh chống thay quần áo và xuống nhà

"Này! Tôi đi thăm mẹ tôi tý nhé"

"Ừ, đừng về trể đấy!"

"Ừ..."

Cô nhanh chống lấy cái xe môtô của anh và phóng đến bệnh viện ( ko có lầm đâu :) mà xe mô tô kiểu như xe để đua ấy :v )

"Mẹ Từ ơi, Airi đến rồi!"

Cô mở cửa phòng bệnh, nở một nụ cười thật tươi, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của bà, tay cô siếc chặt lấy bàn tay nhăn nheo của bà đôi mắt nhanh chống ước đẫm

"Mẹ Từ khỏe rồi, Airi không cần buồn"

Mẹ Từ nằm trên giường bệnh nở một nụ cười ấm áp với cô

"... là Airi không tốt... là Airi đã cãi lời mẹ nên mẹ mới...."

Đôi mắt vàng lạnh lùng của cô long lanh ánh nước, tay càng siếc chặt tay bà hơn

"Mẹ không sao, mà Airi... con lấy số tiền lớn như thế ở đâu vậy?"

Mẹ Từ hỏi, Airi không trả lời. Làm sao cô có thể trả lời rằng mình đã đi bán thân để kiếm tiền?

Cô cứ trầm ngâm một lúc, mẹ Từ khẽ lây nhẹ cô. Airi lúc này mới hồn về với xác, cô đứng dậy cười gượng nói vài câu trấn an bà rồi nhanh chống rời đi

Nhìn bóng Airi ngày càng xa, bà khẽ lắc đầu. Đó là đứa bé bà yêu nhất trong cô nhi viện, cùng là chính bà đã chăm sóc cô ngần ấy năm làm sao lại không biết cô đang nghĩ gì

Airi cứ đứng mãi trước căn biệt thự của anh, đôi chân đông cứ không thể nhất lên nổi. Chính cô đêm đó đã tự mình trao thân cho anh để nhận được số tiền như mình mong muốn kia mà...

"Này... làm gì đứng chôn chân ở đây thế?"

Murad đi tới đưa tay vòng qua eo cô kéo lại. Airi ngớ người, hành động của anh thật sự không gióng như cả hai là bạn tình chút nào, nó giống như là tình nhân hơn

"Không có gì, bỏ tôi ra đi"

Cô lạnh nhạt nói, Murad có chút hụt hẫn nhưng chẳng nói gì mà nhẹ nhàn thả lõng tay ra, Airi cấm đầu chạy vào trong, Murad cười nhẹ

____________________
( O )

Về tới phòng của cả hai, Airi lấy tấm ảnh trên đầu giường

Trong ảnh là ba người, một là anh còn hai người còn lại cô không biết

Rõ ràng Murad là người đã có gia đình tại sao lại còn cần đến cô? Ngã người xuống giường Airi đưa một tay lên che nửa khuôn mặt, cô thật sự giống người thứ ba rồi....

Những dòng suy nghĩ lệch lạc cứ hiện hữu trong tâm trí cô, Airi mệt mỏi nhắm mắt ngủ một giất đến chiều tối

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Airi lừ đừ mở cửa

Murad cười cười nhìn cô, anh đưa tay lên lau vếch nước bọc động lên trên mặt cô, Airi đỏ mặt hất tay anh ra, cô nhanh chống lau đi vếch nước bọt rồi quay lại rồi hỏi anh

"Có chuyện gì?"

"Xuống ăn cơm, cô ngủ lâu lắm rồi đó"

"À.. ừ..."

Ngồi vào bàn ăn, cô lấy hết can đảm để hỏi anh về chuyện tấm ảnh

"Này.... anh đã có gia đình... tại sao lại còn muốn tôi?"

Murad nghe cô hỏi thì khuôn mặt trầm xuống một cách nhanh chống, anh đối mặt với cô. Ánh mắt xanh thẩm ẩn chứ một nổi buồn vô tận

"Cô ấy... đã ở thiên đường rồi..."

Murad cất giọng, giọng anh hơi trầm hơn mọi khi, Airi cũng không giám hỏi gì thêm nữa cô chỉ cấm đầu và ăn hết phần ăn của mình

Cô về phòng, lột bộ đồ trên người ra, cơ thể trắng ngần chi chí những dấu vếch của anh tối qua, Airi tặc lưỡi cho qua cô thả lõng ngâm mình trong buồn tắm, hương thơm của loài hoa sứ nhẹ nhàn mà thư giản sọc vào mũi. Airi luôn yêu thích loài hoa này vì sự giản dị, trong sáng của nó

Không cần cầu kì nhưng vẫn rất đẹp lại còn tỏa ra một mùi hương cực kì dễ chịu

Phút giây thư giản bị phá vỡ, Murad đẩy cửa phòng tắm bước vào người anh chỉ quấn một cái khăn quanh eo nhằm để che đi thứ cần che

Bước vào bồn tắm, anh ôm Airi kéo lại đầu dụi dụi vào cổ cô

"Ưm... thôi đi Murad nhột lắm...."

"Xin lỗi"

Lấy một ít xà bông, cô đặt tay lên mái tóc trắng của anh và bắt đầu vò nó, Murad ngã đầu ra sao mặt cô làm gì, mỗi lần ở gần cô là anh lại nhớ đến người mà anh từng yêu rất nhiều

"Haiz..."

Thở dài một hơi, anh lại thế rồi. Dù đã qua bao nhiên năm nhưng anh vẫn không thể quên được cô gái ấy

"Sao thế?"

Airi khẽ hỏi, tay cô cầm lấy vòi sen và bắt đầu xả tóc cho anh

"Không có gì, tối nay cô có muốn không?"

Murad nhanh chống chuyển chủ đề nhằm tránh những câu hỏi của cô

"Không, hôm nay đau, nghĩ một bữa đi"

Airi mặt tái mét nói, hôm qua cô đã bị anh hành đủ rồi

"Ừ..."

Tắm xong Airi lập tức leo lêm giường mà cuộn mình trong chăn, mấy hôm nay trời trở lạnh, lại mưa nhiều chỉ kiến cho cô muốn làm biến mà thôi, Murad hôm nay cũng bỏ qua đống tài liệu dầy như núi kia mà ôm cô ngủ
____________________
( V )

Buổi sang hôm nay trời lạnh vì mưa, bầu trời cứ xám xịt mãi. Airi cô lại lười, cuộn chặt mình trong chiếc chăn ấm cùng anh, cô thật sự không muốn thức nữa

Murad dang tay ôm cô vào lòng mắt vẫn nhắm nghiền, hôm nay là chủ nhật nên để cô ngủ một lúc cũng chẳng hại gì

Airi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cảm giác ấm áp từ lòng ngực rắng chắt của anh truyền đến lưng cô, một cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn

Cả hai cứ ôm nhau ngủ mãi đến khi trưa, những tiếng bấm chuông cửa liên tục vang lên bên tai, Airi mệt mỏi mở mắt đi xuống dưới lầu

Cửa vừa mở, một quý bà ăn mặt quý phái bước vào, bà liếc mắt từ trên xuống dưới quan sát Airi, Murad từ đâu bước ra tỳ cầm lên đầu cô tay vòng qua eo cô ôm, nhưng nhận thấy còn có người khác ở đây anh không những không buôn cô ra mà còn siếc chặt hơn, Airi đôi mắt mơ hồ đã thế còn đỏ mặt

"Mẹ? Mẹ đến đây làm gì vậy?"

Mẹ ư? Đó là mẹ Murad ư? Chiến này xong cô rồi, một suy nghĩ chợt lước qua trong đầu, Airi tìm cách thoát khỏi vòng tay rắng chắt của anh

Mẹ Murad không nói gì, anh mắt dò sét của bà gián lên người Airi, cô cuối gầm mặt, cố không để bà nhìn mình nửa

Murad chợt cười, anh thì thầm vào tai cô

"Đừng sợ, bà ấy không ăn thịt ta đâu!"

"..."

"Đây là?"

Bà lên tiếng, tất nhiên là nói về cô Airi cũng nhận ra cứ, người cô bất giác run lên

"... bạn gái con...."

Murad trả lời, miệng nở một nụ cười với mẹ mình, tên này làm sao vậy, cô đã từng nghĩ hắn rất yêu vợ mình nhưng bây giờ suy nghĩ đó trong cô đã tan rồi  

"Ừm....."

Bà lước qua cô mang theo một hơi lạnh, Airi dựng tóc gáy cô xin phét lên phòng trước, thế là cả hôm ấy cô tìm cách trốn luôn trong phòng

Đến tối, khi mẹ Murad đã về anh nhanh chống lên phòng để xem cô cô nào

"Này... cô làm sao thế?"

"Không có gì..."

"Nào... nói tôi nghe"

"Anh.... có thật sự yêu vợ mình không?"

"Tại sao lại hỏi thế?....."

"Trả lời đi!!!"

"Có... còn chứ... yêu rất nhiều là khác"

"Nói dối, tại sao lúc nãy anh lại bảo tôi là bạn gái anh?"

"Vì cô ấy... cô ấy muốn tối tìm được một hạnh phúc sau khi cô ấy đi..."

"Là thế?...."

"Ừ...."

"Anh... đã từng có con à?...."

"...."

"Murad?"

"Chúng ta không thân thiết đến mức biết nhiều về nhau như thế!"

"... anh coi tôi là gì?"

"Một món đồ chơi?..."

"Không! Tôi chưa bao giờ coi cô là một món đồ chơi, Airi... chúng ta... gặp nhau là do duyên số, em rời đi thì sẽ chắt đứt thứ gọi là duyên số ấy, em hiểu không?"

Murad đột nhiên lao đến đè cô xuống giường, nhanh chống lột hết đồ trên giường anh

Mặt đối mặt với anh Airi thoát đỏ mặt lần nữa, dù đã làm biết bao nhiên lần nhưng sự ngại ngùng khi tiếp xúc với anh luôn làm cô đỏ mặt

Murad cuối xuống cắn một cái vào cổ cô làm nó rỉ chút máu, anh ranh ma liếm hết nó

"Ưm... đau..."

Một tiếng rên phát ra từ miệng cô vô tình làm phần dưới của Murad thêm nóng bức khó chịu, bàn tay hư hỏng của anh bóp nắng đôi gò bông trắng của cô tay còn lại trược xuống nơi cửa huyệt mà trêu đùa

"Ưm... ah... Murad....~~"

"Em đang quyến rũ tôi à?"

Murad dâm dục hỏi, lần này khác với những lần trước giọng nói anh pha chút dục vọng khó tả. Airi nhanh chống bị cuốn theo nó cô vươn tay ôm lấy đầu anh kéo xuống ngực mình

"Ưm... Murad.... em muốn nó~~"

"Từ từ đã nào"

Murad nói, tay anh đút vào trong u cốc thần bí của cô rồi bắt đầu khuấy động nó, Airi vặn vẹo thân thể theo nhịp điệu của anh

"Ah!...."

Airi rên lên một tiếng lớn, khi anh đột đút nó vào

"Ưm...."

Từng tiếng rên lớn vang lên trong căn phòng trống đến gần sáng mới dừng hẳn
____________

"Ư?"

Khẽ chuyển người, cơn đau phía dưới thân chợt nhói lên làm cô nhăng mặt khó chịu càng vui đầu vào lòng ngực ấm áp của người kế bên

"Em tỉnh rồi hả?"

"Ưm~~"

Một buổi sáng ngọt ngào, ấm áp đến lạ thường mà cả hai sẽ không bao giờ quên~~


~~~~~~~

Một fic ngọt như kết khá nhảm vì sâu ko bt viết thế lào :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro