Chap 23 🤖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước tới gần giường của Jimin, nhìn chăm chăm đôi bàn tay bị bó bột rồi lên tiếng:
- Hơn một tháng mới lành đấy, sao mà kí tá giấy tờ đây? Cậu tính đùn đẩy việc cho Jungkook à? Haizzzz...... cốc nước còn chưa chắc cầm được nữa, tớ đi mua đồ ăn rồi sẵn mua ống hút cho. Đừng hành Ami nữa!- Nói rồi Taehyung nháy mắt với Ami rồi đi ra khỏi cửa.
Ami khúc khích cười, Jimin không biết nói gì, hậm hực một đống trên giường bệnh. *Đợi khỏi cái tay này, anh sẽ xử lý em một bữa cho nhớ đời!*
______ 1 ít phút sau_______
Taehyung cầm trên tay hai bịch đồ ăn lớn có cả các thực phẩm bồi dưỡng sức khỏe nữa, rất chu đáo!
- Đồ ăn tới rồi đây!!!- Taehyung nói to.
- Để em phụ!- Ami chạy tới chỗ  Taehyung rồi cùng bày đồ ăn ra cái bàn được kê sát giường bệnh.
( Lại ) 1 phút sau, đồ ăn được này biện ngay ngắn trên bàn. Ami ngồi bên mép giường của Jimin thì bị Taehyung đuổi ra.
- Ami em ra kia ngồi đi.- Taehyung chỉ tay về phía đối diện.
- Nhưng... anh Jimin.......- Ami băn khoăn.
- Để anh.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và ngon miệng trừ Jimin. Taehyung và Ami nói chuyện với nhau rất khí thế, Ami thấy Taehyung rất hài hước và dễ thương.
- Anh nói chuyện vui quá à! Em sẽ đặt biệt danh cho anh là Taekie ( Giống Mickey- Ngôi nhà vui vẻ của chuột Mickey í! Mọi người có xem phim này chưa.)
- Ôi! Tên gì đáng yêu vậy! Cám ơn em! Khi nào có con anh cũng sẽ đặt là Taekie.
Ngồi chơi được một lúc thì Taehyung có việc đột xuất nên phải đi sớm. Ami tiễn Taehyung ra cửa:
- Cảm ơn anh đã đến đây thăm với ăn cơm cùng bọn em😊 Lần sau em sẽ đãi anh một bữa nhé!!- Ami vui vẻ.
- Được rồi! Anh cũng đi luôn đây! Gặp lại hai người sau nhé! Chăm sóc Jimin hộ phần anh nhé! Bái bai!!
Ami đóng cửa lại rồi ra dọn bàn ăn, Jimin lên giọng:
-Này, sao em thân thiết với Taehyung vậy? Lại còn đãi một bữa nữa chứ!!😑
- Có sao đâu! Anh ấy tốt mà nói chuyện cũng dễ thương nữa...
- Nhưng mà vậy có hơi thân thiết không?- Jimin ngập ngừng
- Không phải anh đang ghen sao?- Ami liếc mắt qua Jimin.
- *Xí* Không nói chuyện với em nữa!
Ami liền chồm người lại, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.
- Đừng nghĩ linh tinh mà, em là của anh rồi mà!
_________________________
Sau một tháng, ngày nào nó cũng chăm sóc anh 24/24, cũng hơi khó khăn, vì hai tay anh đang trong thời gian hồi phục nên không hoạt động được gì nhiều. Ăn, uống nước được cũng nhờ 1 tay Ami. Anh cảm thấy rất có lỗi khi cứ để Ami như vậy suốt một tháng nên ngày nào anh cũng chập chững bước đến ôm phía sau Ami rồi nói mấy lời như mật rót vào tai với Ami nhưng tất nhiên đều là thật lòng.
" Em vất vả rồi! Cảm ơn em!"
" Thương em quá đi!"
" Đợi xuất viện anh sẽ bù đắp cho em"
" Ami......anh đói🙂"
Cứ như thế thôi, ngọt ngào lắm!
Rồi sáng sớm, bác sĩ với y tá bước vào tháo bột và khám sức khỏe cho anh. Xong, bác sĩ nói:
- Tay đã lành, sức khỏe ổn định, bệnh nhân đã xuất viện được rồi.
______________
Ami cùng Jimin trở về nhà thì thấy Han Sung đứng trước cổng.
- Tôi đợi hai người hơi lâu rồi đấy!
.
.
.
__________________________
Hết chap 23 rồi lè!😝

Cảm ơn mấy chế thiệt nhiều nhen! Mít hông biết nói gì luôn🙂🙂 Cũng sắp đến chap cuối rồi, mọi người muốn Mít làm facts about me không lè😊😝 cmt nhé! Bái bai🌸🦍🇰🇷😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro