Sóng Gió Làng Chài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mây mù che phủ vầng trăng mỏng

Giông tố cuồng phong dậy đất bằng

Chia cắt đôi lòng đau ly biệt

Thế thời thời thế khó cân phân."

Cuộc sống như đại dương bao la, chướng ngại và khó khăn giống như những con sóng, có lúc nhẹ nhàng êm ái có khi ào ạt dữ dội. Rồi có những lúc sóng cứ dồn dập liên tục. Nếu không vững vàng và biết cách chèo lái con thuyền cuộc đời thì con người rất dễ bị nhấn chìm dưới những lớp sóng.

Một làng chài nhỏ đêm ngày bình lặng bên vùng biển Phú Yên. Người và biển vẫn hiền hòasống tựa vào nhau. Vậy mà hôm nay, giông tố cuồng phong ập xuống cuốn trôi kiếp người vào dòng đời nghiệt ngã.

Ông Chánh là một đứa con của biển. Nhưng số kiếp đã khoác lên người ông một chiếc áo giang hồ. Vì cảnh nghèo ông cùng một số anh em thực hiện những trận đánh cướp, san sẻ với những người cùng cảnh ngộ những gì ông lấy được. Lần đó, trong nhóm có người phản bội làm cho người thì chết kẻ bị bắt, chỉ có ông trốn thoát. Nhiều lần muốn dừng việc làm phi nghĩa cùng người thân vui sống những ngày còn lại. Nhưng vì biết kẻ phản bội năm xưa giờ là chủ tiệm vàng có tiếng. Ông Chánh quyết định đánh cướp trận này để báo thù cho anh em của mình.

Dường như cảm thấy có điều chẳng lành, nên lần này chỉ có ông, Sơn và Hải tham gia. Còn út Trực (em trai ông Chánh) ở lại bảo vệ cho Ngọc (con gái ông) và bé Lâm (em trai Sơn). Không ngờ, diễn cảnh năm xưa tái diễn. Có thế nào cũng không ngờ, Hải đã phản bội ông. Anh ta vì yêu Nga - em gái của tên Trưởng Ty Long - muốn lấy được lòng tin của ông anh vợ tương lai nên đứng ra tố giác và chỉ điểm. Ông và Sơn bị bắt. Vì không chịu được những trận đòn roi trong nhà giam ông Chánh qua đời. Tội cho Sơn, anh phải giam sức trẻ của mình trong ngục lạnh.

Sơn chính là con của người bạn cùng ông Chánh vào sinh ra tử. Nhưng đã chết trong một trận đánh cướp. Ông đem anh em Sơn về nuôi dưỡng. Anh lớn lên lại nối gót cha mình theo ông Chánh làm một cướp biển. Tháng ngày sống bên nhau, Sơn và Ngọc ấp ủ cho mình những mộng ước tương lai thật bình dị. Cả hai trao nhau lời hẹn ước bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng nhịp đập con tim. Vì Ngọc anh cũng muốn xé bỏ lớp áo giang hồ, chấm dứt cuộc đời đánh cướp, cùng cô xây dựng một mái gia đình hạnh phúc. Nhưng nay hết rồi, ước mơ tan vỡ. Anh mang thân tù tội không biết lúc nào trở ra. Chỉ thương cho Ngọc và Lâm bơ vơ, không biết lưu lạc phương nào.

Sau khi đẩy Sơn và ông Chánh vào cảnh tù tội, Hải chia chác số vàng cướp được với tên cảnh sát Trưởng ty Long, để được đám cưới với Nga. Không muốn việc làm bất nhân bất nghĩa của mình bị bại lộ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp, bọn họ cấu kết nhau hại Sơn chịu án tù chung thân và bị đày ra hoang đảo. Trong khi mức án của anh không quá mười năm.

"Biển xanh không động sao đời đổi thay. Kẻ lang thang nẻo đường muôn dặm. Người vương mang kiếp sống lao lung. Nếu như có hẹn trên đời có nhau. Giữ cho nhau đôi lời ước nguyện, gìn cho nhau hai chữ sắc đinh. Trách sao con tạo trêu đùa thế nhân, bắt đôi ta chia đường cách mặt. Mười mấy năm lệ thắm ước bâu. Hỡi cao xanh bày trò cay nghiệt, dặm đường xa chim mỏi cánh bay."

Thời gian cứ trôi nhanh thầm lặng não nề, mà vẫn không có một chút tin tức gì về họ. Ngọc đã sống trong những ngày dài thương nhớ. Cô vẫn chờ vẫn đợi dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh. Cô bỏ cả tuổi thanh xuân của mình lo lắng nuôi dạy Lâm nên người. Bao năm, cô ôm lấy nỗi đau riêng mình, cố gắng che đậy mọi chuyện vì tương lai của Lâm. Hôm nay Lâm đã trở thành một Luật sư tài giỏi. Đó cũng là niềm vui niềm an ủi cho cô và chú Trực.

Hơn mười lăm năm chia biệt, Ngọc được tin cha mình đã mất trong tù, còn người yêu bị lưu đày côn đảo. Nỗi đau mất cha, nỗi nhớ về Sơn cứ đong đầy trong ánh mắt, cô đã cố giấu đi những dòng lệ đau buồn hằng đêm lăn dài trên đôi má. Nhưng không thể qua được mắt Lâm, cô đành nói ra mọi việc. Không ngờ vụ án Lâm lật lại để xét giảm tội hình cho những người bị lưu đày côn đảo chính là vụ án của Sơn.

Sau khi Lâm tìm gặp tên Trưởng Ty Long để lục lại hồ sơ vụ án. Hắn và Hải bắt đầu lo sợ mối hoạ năm xưa trở về, vì biết được Lâm là em trai của Sơn. Bọn họ lần nữa lại giở trò, nhầm diệt tận gốc mần móng nguy hại để bảo vệ địa vị và mạng sống của mình. Vô tình Nga biết được, cô tìm đến Ngọc nói ra những việc làm bất chính của chồng và anh trai mình. Vì cảm thấy mặc cảm và tội lỗi bởi những việc làm sai trái của chồng, Nga tình nguyện đứng ra làm nhân chứng trước tòa trả lại công bằng cho người vô tội.

Hải đã đi sai đường, không còn cách quay trở lại. Vì muốn bảo vệ chính mình, hắn cho người bắt Ngọc và chú Trực để uy hiếp Lâm huỷ bỏ vụ án. Cũng may Lâm và cảnh sát đến kịp giải cứu mọi người.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Luật sư Trần, vừa là người ơn là thầy và cũng là cha vợ tương lai, Lâm đã thắng trong phiên tòa xét xử lại vụ án của Sơn. Anh đã được trả lại tự do gần hai mưu năm trời chịu án lưu đày.

Qua bao sóng gió phong ba, Sơn trở về đoàn tụ cùng gia đình. Cuộc đời vẫn chờ đón anh, làng chài Phú Yên vẫn chờ đón anh. Và đặc biệt là người tình anh thương nhớ vẫn luôn dang rộng vòng tay đón anh trở về. Mười lăm năm ly biệt người mang thương nhớ ngậm ngùi, người khắc khoải chờ trông, nhưng niềm tin và hy vọng đã giúp họ về bên nhau trong niềm hạnh phúc tràn đầy.

"Làng chài sóng gió đã qua.

Ta về dạo khúc tình ca năm nào.

Gìn lòng hai chữ sắc đinh.

Đá mòn biển cạn chẳng chinh tấc lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro