[201023] [Góc đọc sẽ hiểu][Gộp Topic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc đọc sẽ hiểu][Gộp Topic]

Topic 1:
Bạn nhìn Vương Nhất Bác này đi
Độ cong khoé miệng của cậu ấy, góc chân mày nâng lên của cậu ấy, độ ấm mà làn da của cậu ấy toả ra!

Đều đang thể hiện rõ sự cô quạnh và cay đắng của cậu ấy, tuy rằng ngoài mặt thì cười, nhưng thực chất cậu ấy đang đau khổ nhường nào!!
Không ai có thể hiểu được nỗi khổ của cậu ấy!!! Chỉ có tôi!!! Chỉ có wf chúng tôi mới có thể hiểu được!!!!

Cậu ấy đang khóc! Khóc đau đớn đến mức nào! Buồn bã đến thế nào! Đó là sự tuyệt vọng toát ra từ sâu thẳm trong lòng!

Các người đều không nghe thấy sao?!

Comment:
- Đấy các chị xem cậu ấy khổ đến mức Tiêu Chiến bên cạnh còn nhìn không nổi nữa rồi kia kìa.

> Thậm chí còn bao biện rằng đó là cảnh cười, để che mắt mọi người! Rõ ràng là đang thống khổ!

> Rõ ràng là nằm hẳn lên đùi chứ không phải bên cạnh. Cái người đang ôm mặt kia thật xấu xa, sao lại muốn làm cho chân cậu ấy tê như vậy 😭😭

- "Ai đã photoshop sáu cái răng lên mặt anh tôi!!!"

>>
> "Ồ thì ra là chính cậu ta :🙂"

> Nụ cười đau khổ bất kham này rõ ràng là photoshop, cậu ấy không phải là người như vậy!
- Cậu ấy là con chim trong lồng, có cố hết sức cũng không thể thoát ra nổi! 🥺

> hahahahahahahaha

> Đồng nghiệp cũ quả là tàn nhẫn 🥺 Sao có thể đem ca ca nhà tôi nhốt vào trong lồng như vậy, nhìn xem anh ấy đau khổ bất đắc dĩ nhường nào đi!

- Trông nhìn chẳng thoải mái tự nhiên chút nào cả 🥺 (just cos

>> ehm

> ehmmm... Cos là sao hả mấy chị?

> Là đang đóng giả ngữ khí lời nói của người khác ấy 😂

> Thảo nào tui thấy cmt của mọi người cứ quái quái... Hiểu rồi hiểu rồi 🤣

- XngZ cũng quá nặng rồi đấy, đôi chân của WngB đều mất đi tri giác rồi, vừa nhìn đã biết là đau khổ nhưng không thể nói ra, ngoài mặt cười vui vẻ nhưng trong lòng thì khổ sở không nói nên lời, nếu không thì bạn tưởng là thế nào nữa? Tất nhiên là vì cậu ấy là một diễn viên kính nghiệp, ở trước camera tất nhiên sẽ phải diễn (tui bịa hết nổi nữa rồi...

> Chị viết có tâm quá, tui tin rồi!!

> Còn ép đến mức Tiểu Vương phải chủ động xin cái bảo hộ đầu gối, đây quả là nỗi cực khổ của nhân gian mà, đây là đôi chân dài quý giá cậu ấy dùng để nhảy đó!!! Sao đồng nghiệp cũ lại có thể ép nó đến mức tê liệt như vậy!! Chân tê rồi mà vẫn phải gượng cười, người làm công ăn lương quả là không dễ dàng gì...

- Mấy chị nên được trao giải Oscar rồi đấy, tui cười muốn tắt thở cmnr

- Thực sự là rơi nước mắt, cậu ấy mới có 21 tuổi, sao lại có thể tàn nhẫn...

- cos: Cậu ấy đang hướng về chúng tôi cầu cứu đấy, các người không nhìn thấy gì à!!

- Hôm nay có ghé qua coi, bốc được quả comment này, share cho mấy chị đọc chơi cho dzui. Vì để post tấm hình này mà tui đã phải chạy đi nạp VIP đó! [Nội dung ảnh: "Đây là quấy rối! Giống như mấy gã lãnh đạo quấy rối nhân viên nơi công sở vậy, ghê tởm muốn chết, nhưng lại không dám phản kháng, mẹ nó tôi càng đau lòng hơn rồi!"]

> Cho tui hỏi thật vị wf này đã tốt nghiệp tiểu học chưa vậy...

> Đẹt, chẳng lẽ nào wf cũng nghĩ anh ấy là lãnh đạo của cậu ấy à, bị tẩy não cmnr

> Kíu tui ahahahahahahahaha

> Bị dở hơi đấy à hỏi thiệt...

______

Topic 2:

Thật sự không thể hiểu nổi mấy phát ngôn đó sao có thể nói ra khỏi miệng được. Tôi cảm thấy so với một con chim nhỏ bé không thể chống cự không cách nào chạy thoát được, cậu ấy càng giống một con hắc mã tung hoành không gì trói buộc được thì đúng hơn. Tôi thích cậu ấy cho tới giờ, tính cách cậu ấy chân thật thẳng thắn, cậu ấy có nghĩa vụ bảo vệ chính mình trong giới giải trí này, dù cho cậu ấy đối với người khác ra sao, trong lòng cậu ấy đều đã nắm rõ tất cả rồi. Thời gian ở trong đoàn phim đối với người chậm nhiệt lâu thân như cậu ấy, là khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ. Có thể từ trong mỗi lời nói cử chỉ mắt thường cũng có thể nhìn ra cậu ấy thực sự rất vui vẻ. Dù rằng công việc cực kỳ mệt mỏi, quay phim đến đêm hôm thậm chí muốn dậy sớm đi chạy, ăn cơm còn không thể ăn đúng giờ, nhưng bọn họ ở cạnh nhau vẫn luôn rất hoà hợp. Dù kể cả ví dụ tôi chẳng phải là người đu cp này, nếu tôi là một người qua đường, xem những video bọn họ tương tác cũng có thể hiểu được quan hệ giữa bọn họ thật sự rất tốt đẹp. Cũng đừng có mở miệng nói với ai cậu ấy cũng đều nhiệt tình, cậu ấy có tính cách có lập trường của chính mình, cậu ấy thích tiếp xúc với ai, giao lưu với ai, thích kết bạn với ai, đều là thế giới riêng tư của cậu ấy. Dù có là fan to bằng trời cũng chẳng thể quản lý được cảm xúc của cậu ấy, miễn nhắc tới, cậu ấy là người như thế nào, tình cảm của cậu ấy ra sao, cậu ấy cảm thấy thế nào, bạn không thể hoàn toàn đồng cảm được. Bạn không phải là cậu ấy, bạn không xứng để thay cậu ấy nói bất cứ cứ gì lựa chọn bất cứ điều gì, bạn cũng chẳng có tư cách, tôi cũng chẳng có tư cách, chẳng một ai có tư cách cả. Chỉ cần cậu ấy thích, cậu ấy muốn thế nào thì như thế đó, không đến lượt các bạn vẽ đường cho hươu chạy, cậu ấy là người biết điều gì là tốt nhất cho mình.

____

Topic 3:

Không hiểu nổi sao có thể nói được câu "Anh Chiến hôm nay ăn gì rồi" kia nữa, tôi chỉ cảm thấy kinh khủng. Có những người ba ngày chẳng ăn uống gì đói muốn chết cũng chẳng ai thèm quản, thời thời khắc khắc cảm thấy bản thân cuộc đời này thế là hết rồi. Còn cậu ấy thì sao? Gần như mỗi giây mỗi phút đều đang quan tâm đồng nghiệp đã ăn cơm hay chưa, khó khăn lắm mới khiến đồng nghiệp nói anh sai rồi em muốn anh làm gì cũng được, tới lúc muốn làm gì cũng có thể làm nấy, thì vẫn chỉ là bắt anh ấy ăn thêm cơm. Cuộc sống của cậu ấy biến thành cơm, mì, hoành thánh, có thể ăn sạch hoặc là không ăn nổi, có bao nhiêu kẻ tham lam muốn sở hữu bát cơm ít ỏi đến đáng thương mà cậu ấy dành cho đồng nghiệp kia, mỗi một lời nói ra, mỗi một động tác, biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cậu ấy đều thèm muốn. Miệng thì nói không sao cả tôi cũng có cơm của mình, nhưng mắt lại không chớp lấy một khắc mà nhìn chằm chằm cậu ấy dỗ đồng nghiệp ăn cơm. Phải rồi, bạn xem Tiểu Bo dỗ cơm đáng yêu tới mức nào, mê người ra làm sao, tươi mới thế nào, thật giống chim mẹ đem thức ăn tới tận tổ cho con biết bao.

_______

Đây là bài gốc (văn mẫu) của only bên kia cho chị nào đọc không hiểu:

"Không hiểu nổi sao có thể nói được câu 'Gáy chết tôi rồi' kia nữa, tôi chỉ cảm thấy kinh khủng. Có những người đi học hay đi làm chỉ cần có camera đã cảm thấy hoảng loạn, thời thời khắc khắc lo sợ đời tư của mình bị tiết lộ. Còn cậu ấy thì sao? Gần như mỗi giây mỗi phút đều bạo lộ trước máy quay, khó khăn lắm mới tới thời gian nghỉ quay, có thể tạm thời thoát ra khỏi nhân vật để trở về làm chính mình, thì vẫn bị camera-man ẩn nấp lạnh lùng quay được. Cuộc sống của cậu ấy bị người ngoài coi như một bộ phim hay ho, có thể cắt ghép có thể đem đi bán ra ngoài, có bao nhiêu kẻ tham lam từ chút tự do ít ỏi đến đáng thương trong cuộc sống của cậu ấy kiếm tìm thứ mà bản thân muốn có, mỗi một lời nói ra, mỗi một động tác, biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt đều không được buông tha. Miệng thì nói yêu cậu ấy biết bao, đừng làm phiền cậu ấy, nhưng mắt lại không chớp lấy một khắc mà nhìn chằm chằm cậu ấy không chút phòng bị bên trong ống kính. Phải rồi, bạn xem Tiểu Bo không chút phòng bị đáng yêu tới mức nào, sinh động ra làm sao, tươi mới thế nào, thật giống con chim trong lồng chạy không thoát biết bao."

Đọc mà chán, một người có gì là nói thẳng như Web, dám bóc phốt đạo diễn, không bao giờ để bản thân chịu thiệt, thấy máy quay để chỗ không nên để thì nói rồi gỡ luôn camera ra, lại bị bảo thành con chim trong lồng 24/24 diễn trước máy quay, miệng cười nhưng trong lòng đang khóc?? Thôi quả này tôi quỳ, quỳ hẳn.
Hôm nay chị em bên kia hóa thú hết rồi =))))
Cả topic 1 với 3 đều là của cpf viết khịa lại theo văn mẫu nhé, các chị cẩn thận lag =))))))
Cr: Ỷ Lan Thính Phong 倚栏听风

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro