Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày đã ở trong nhà của Daniel. JiHoon không hề được ra ngoài rong chơi không thể đi làm như mọi hôm. Đợi người gọi xuống ăn cơm điện thoại lúc thì chạm dây lúc không, đi quanh nhà thấy vài cuốn sách lấy ra đọc rồi cất lại chỗ cũ. Ở trong nhà này còn hơn ở nhà tù. Nhà này đều lắp camera đầy. Cậu muốn bỏ trốn nhưng chắn không được rồi cửa chính đều khóa trong người cậu lại không có. Người giúp việc cũng không có giữ chắc chỉ có mình hắn ta có. Chán thật chứ! Cậu chỉ muốn cuối tuần được rong chơi thả thích. Nhưng thất bại hoàn toàn.

" Tôi về rồi "

Jihoon đang đứng đọc sách thì Daniel đã về. Cậu chán nản cất cuốn sách vị trí cũ.
Cậu không nói một lời nào. Chỉ thấy mặt hắn thôi, đủ ngán lắm rồi.

" Cậu xem thường tôi sao? "

Jihoon quay lại nhìn

" Tôi mệt nên lên lầu nghỉ ngơi "

" Ăn bánh ngọt không? Tôi có ăn một ít về "

" Ăn! "

Chỉ cần ăn là Jihoon bỏ gạt mọi thứ sang một bên

" Cậu chỉ biết ăn thôi "

Jihoon đi lấy một đĩa với một nĩa cho cậu.

" Cậu không biết lấy cho tôi à? "

" Tôi đang đói!! Đi nữa là tôi xỉu đó "

Hắn chỉ biết lắc đầu với cậu. Sao ham ăn lăn ra ngủ miết.

Jihoon thấy cái bánh socola cậu cắt một khoanh lớn bỏ vào đĩa. Lâu lắm cậu mới thưởng thức cái bánh ngon. Hắm cũng hiểu ý của cậu.

Daniel vừa lấy đĩa với nĩa lại thấy cậu lo ăn đến mắc nghẹn. Mặt mày thì dính đầy kem. Hắn phì cười, con trai cứ như con gái. Má mũm mĩm hồng hồng, mắt long lanh, mũi cũng cao, lông mi cong vút, đôi môi tự nhiên màu hoa anh đào. Hắn nhìn kĩ thì gương mặt cậu khá hoàn hảo.

" Anh nhìn tôi mãi vậy? "

Hắn hoàn hồn! Rồi hắn lại lạnh lùng như trước cắt bánh bỏ vào đĩa rồi bắt đầu ăn.

Im lặng hồi lâu. Jihoon nhìn hắn thấy bàn tay bị trầy xước có máu nữa. Jihoon mở to mắt nhìn hắn khá hoảng hốt.

" Tay anh bị làm sao vậy? Tanh máu quá kìa "

Hắn nhìn xuống. Rất đau nhưng mặt hắn cứ tỏ ra vẻ tình bĩnh.

" Đau thì nói đau đi. Còn làm ra mình không đau. Anh ngồi đây tôi lấy hột cứu thương "

Jihoon đứng dậy đi kiếm hột cứu thương, đi một vòng không biết nằm đâu.

" Daniel, hộp cứu thương anh để ở đâu? "

" Ở trong phòng tôi "

Jihoon bước lên lầu 2 mở cửa phòng hắn ra. Bật công tắt lên, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào phòng hắn. Căn phòng rất rộng màu bạc vàng. Cách bày trí rất đi vào lòng người như cậu. Cậu thấy bức hình để trên bàn cậu lại xem là một cô gái nào đó chụp với hắn. Chắc là bạn gái hắn nhỉ? Cậu lanh quanh mới nhớ lấy hộp cứu thương còn chữa cho hắn nữa. Cậu phải bắt ghế lên lấy hộp y tế trên đầu tủ cao. Tốn thời gian quá đi mất.

Jihoon đi xuống và ngồi vào ghế. Tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn, cậu rất giỏi về những việc này.

" A! Đau "

Hắn rên

" Anh ráng chịu đựng nhé! Khá rát nhưng anh không bôi thuốc là tay anh sẽ bị nhiễm trừng đấy "

Jihoon làm việc gì đó rất chăm chú! Cậu có ước mơ lớn lên phải làm bác sỹ để cứu người nhưng mà chắc không thành công đâu.
Xong xuôi nhưng lúc băm bó cậu bị sơ suất bó không đúng nên nó bị méo qua một bên mất rồi.

" Cậu giỏi thật đấy "

Jihoon phì cười.
Cậu bật tivi thì chưa chuyển kênh thì thấy tin thời sự liền ngồi nghe thì....

' Vào ngày 13 tháng 3 bảy giờ tối bên con hẻm có số 157 chúng tôi đã thấy một người phụ nữ đã bị một con dao đâm vào khắp nơi trên cơ thể. Cơ quan cảnh sát đang cố tìm hung thủ giết người máu lạnh này... "

" Uầy! Ai mà ác độc thế! "

Hắn nhìn Jihoon. Liền lấy điều khiển tắt tivi.

" Anh sao vậy? Tôi đang coi mà "

Cậu phòng má nhìn hắn.

" Tối rồi không nên nghe không cậu sẽ gặp ác mộng đấy! "

Mặt hắn cứ đổ mồ hôi liên tục

" Cậu ăn bánh dính kem tèm nhem rồi này!! "

Daniel dùng tay lau đi kem trên mặt cậu

" Cậu ăn xong nhớ đi ngủ sớm. Tôi đi lên phòng ngủ trước "

Jihoon không trả lời chỉ nhìn hắn mệt mỏi bước nặng nề lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro