20. bảo vệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ....namjoon..... "

" có chuyện gì xảy ra vậy " 
một cuộc điện thoại bất ngờ vào một giờ sáng đến từ ami, giọng con bé không cục súc mà lại hơi sờ sợ, ami cố gắng phát ra tiếng namjoon - từ mà em cảm thấy an tâm nhất lúc này.

bằng một cách nào đó, namjoon biết được ami đang gặp chuyện không hay. 

" mày qua nhà tao được không " ami nói, giọng rụt rè và thút thít, tiếng nói nhỏ và khẽ hơn nhiều lần so với giọng nói bình thừuong của em. 

" trước nhà tao, có một gã đàn ông mặc đồ đen kín người, đã một giờ sáng rồi nhưng hắn ta cứ lảng vảng từ nãy giờ, có lẽ đang tìm cách vào nhà. tao nghĩ lúc chín giờ mấy về nhà tao đã thấy hắn đứng ở góc thang máy" 

" ý mày là tên đó đã ở đó từ chín giờ mấy đến bây giờ ?" namjoon nói, xen lẫn giọng nói có thể nghe tiếng cậu ấy thay đồ và lục đục tìm gì đó trong mấy thùng đồ được chất lẫn lộn ở góc tủ. 

" ừ và tao đang chuẩn bị đi ngủ thì vô tình mở camera, và ngay lập tức gọi mày" 
ami được bố mẹ cho ra ở riêng khoảng nửa năm trước, tại một căn hộ cao cấp, còn nhà namjoon ở chung với mấy ngừoi bạn cách đó không xa. 
gần đây ami thường có cảm giác bị theo dõi, luôn có cảm giác không yên tâm mỗi khi không đi cùng namjoon, vì cậu ấy dạo gần đây bận tập luyện cùng với nhóm nhạc thực tập sinh của mình

và bây giờ em có thể nghe khe khẽ giọng namjoon chửi ' địt mẹ tên khốn ' qua điện thoại trước khi bảo em giữ camera an ninh, đợi hắn ở nhà và chuẩn bị gọi cảnh sát cộng thêm việc tìm cây gậy bóng chày cũ của hắn trong nhà em để thủ bên mình. 

rồi namjoon cúp máy và rời đi. 

--------------

' knock knock knock ' 

" địt mẹ nó " ngay khi namjoon cúp máy , không lâu sau đó em liền nghe tiếng gõ cửa nhà. em vô tình bật đèn phòng khách để đợi namjoon và có vẻ tên đứng ngoài đó đã thấy và biết em đang thức. vì em biết không thể nào trong năm phút mà namjoon nhanh chóng tới đây, cậu không lái xe giỏi đến thế, ít nhất là như vậy. 

em rón rén đến cửa nhìn qua lỗ nhòm và không ngoài dự đoán, gã đàn ông đó đang cố gắng vừa gõ cửa ầm ầm vừa mở khoá nhà. 

" ai vậy ạ, cho hỏi ai ngoài cửa vậy ạ " bằng tất cả sự can đảm và cái ngu lồn của mình, ami tự dưng cất  tiếng hỏi 

tiếng gõ cửa ngừng, tiếng lục đục mở khoá cũng dứt, không gian bỗng im lặng đến đáng sợ. 

một lát sau, lại có tiếng gõ cửa. 

ủa cái lồn má ? chơi đòn tâm lý à. 

" tôi sẽ báo cảnh sát nêú anh không đi đấy, anh đang theo dõi và cố gắng xâm phạm bất hợp pháp nơi ở" ami lại càng đéo hiểu, chung cư cao cấp kiểu đéo gì mà lại để cho một tên ất ơ này vào đây theo dõi em đến tận phòng? 

ngoài đó không có tiếng đáp, càng gây cho ami thêm sợ hãi. tay em bây giờ run cầm cập, nắm chặt điện thoại và chờ joon đến thật nhanh. 

đặt trường hợp, nếu bây giờ em báo cảnh sát, tên bên ngoài sẽ nhanh chóng tẩu thoát và không thể bắt giữ, cũng vì vậy mà lánh đi một thời gian nhưng sau đó sẽ tiếp tục hành động. 

chỉ có thể đợi namjoon tới, vây bắt bên ngoài và đợi cảnh sát đến làm việc. 

năm phút

mừoi phút

mừoi lăm phút trôi qua, và namjoon vẫn chưa đến. bên ngoài tiếng mò mở khoá cửa càng lúc càng nhanh và dễ dàng, cánh cửa cũng bị gã bên ngoài cầm tay nắm rồi giựt mạnh đang sắp được mở ra, còn ami thì đang đã và đang run cầm cập phía sau cánh cửa gỗ. 

ami lại tiếp tục cái suy nghĩ hết sức ngu lồn của mình là dùng cái sức lực vốn có của mình để đè cánh cửa cho tên đó không có cơ hội đẩy cửa bước vào nhà em. với sức mạnh của một con nhỏ ốm nhom cao một mét sáu và một tên đàn ông đô con cao một mét tám thì thề có chúa, cánh cửa đó là cái đanh gì với gã bên ngoài ? 

" ủa địt mẹ sao không làm vậy từ đầu" em tự lẩm bẩm thì thầm mùa xuân với bản thân trước khi tìm đồ cần thiết cho lần thử thách cuộc đời này. 

một cách nhẹ nhàng, gã đàn ông mặc đồ đen dễ dàng đẩy cửa bước vào. không phải là căn nhà tối đèn với một cô gái sợ hãi ngồi thu mình ở một góc khóc lóc nhìn gã, mà là một căn nhà sáng trưng ánh đèn như chào đón gã, với không một cô gái nào cả. 

gã ta chưa vội bước vào trong, đứng trước cửa đảo mắt quanh căn nhà tìm đối tượng của mình. 

em lúc này núp đang sau cánh cửa gã đẩy vào, khuất hẳn tầm nhìn của gã vì cỡ ngừoi em nhỏ nhắn, lại mặc bộ pyjama màu đen tuyền, khó có thể thấy em sau cánh cửa gỗ

kế hoạch của ami lúc này là núp đằng sau cánh cửa, rồi bằng mọi sức lực mà lao ra dùng gậy bóng chày quất một phát vào sao gáy tên đó. sau đó là xịt một phát hơi cay vào mặt rồi chạy ra khỏi nhà, đóng cửa để hắn trong đó rồi chặn cửa lại, thời gian đó gọi cho cảnh sát và chạy sang các nhà lân cận kêu cứu. 

super perfect 

okay nhưng mà địt con mẹ nó, không phải kế hoạch nào cũng dễ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro