5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong tiết Văn và cơn đau bụng đang hành hạ tôi quằn quại, và lúc này cũng đang là tiết cuối nên tôi cố gắng nhịn đau, nhưng chưa hết tiết thì cái cảm giác ấy lại tới, tới rồi tới rồi là cái kì con gái đến rồi, hôm nay tôi lại không mang "cái đó" đi theo, hôm bữa tôi mới làm từ thiện cho con bạn thì đã hết sạch, sợ một điều rằng là nó đã tràn ra ghế, mà tôi lại đang mặc váy nguy hiểm cực kì, tôi nghi nếu tràn ra ghế thì váy cũng không ổn rồi. Tôi nhẹ nhếch mông qua một xíu thì đúng như dự đoán, nó đã tràn ra ghế, làm sao đây.
Tôi thầm nghĩ cũng hên bây giờ là tiết cuối, tí nữa mọi người về rồi tôi sẽ về.
Và chuông trường đã reo hết giờ, tụi nó đã ào ra khỏi lớp rồi, chỉ còn lác đác vài đứa ở lại trực nhật.
- con kia, mày không về à.?
- ừm.... Mày về trước đi, tí tao về sau.
- gì.?? Về nhanh lên, nhây quá.
- tao đã bảo mày về trước đi mà.?
Tôi có hơi lớn tiếng khiến mấy đứa kia nhìn chằm chằm. Ai bảo cứ đến kì lại có cảm giác bức bối như vậy.
- về thì về.
Nó nói rồi bỏ đi, nó giận rồi, thật tình. Mãi thì cũng chỉ còn có mình tôi, lúc này tôi ngó nghiêng không còn ai tôi mới đứng lên, đi lại tủ lớp kiếm đại cái khăn nào đó, vừa lại gần đến tủ thì tiếng thằng bạn thân tôi nói.
- mày kiếm cái gì.?
- mày...mày chưa về hả.??
- ừ.. Ủa mà váy mày dính cái gì đỏ loe loét thế, rồi ghế của mày.......
Tôi chưa kịp phản ứng thì nó nói một tràng rồi khi thấy cái ghế của tôi thì ngưng...nó quay phắt 180 độ đi nói.
- xử trước đi rồi tính.
Tôi hiểu ý nó chạy thật nhanh chạy lại lau cái ghế thật sạch rồi mới nói.
-xong rồi.
- mốt có chuyện gì nhớ nói làm như tao mày người lạ.
- cái thằng này tao cũng là con gái, đm.
- rồi giờ sao.?
- mày... Mày đi mua dùm tao với.
- wtf.? Tao đi.?
- mày, chứ giò tao hả.? Catin có đó, nha.?
- ừ..
5p sau nó đã quay lại với một bịch ni lông đen chìa ra ngay trước mặt tôi, tôi nhận lấy.
- mày xử ở đây luôn hả.?
-ừ, chứ ra ngoài có người là chết tao, còn mày thì sao.?
Nó hiểu ý tôi nói nên chạy lại đóng hết cửa sổ lại, kéo rèm rồi đóng của lớp lại, rồi đứng ở ngoài. Tôi vội xử lí xong cái đó rồi mở cửa ra nói nó.
- ok, đi về.
- từ từ..
Nó cởi cái áo khoác hàng xinh nó mới đu mua hôm nọ mới bóc tem hôm qua ra, cột ngang eo tôi che đi chỗ váy bị dính.
- đi.
----------------
(Luôn là cái máy cứu hộ và ở bên nó bạn không cần cái dây thần kinh nhục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro