18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tuần trôi qua, là ngày mà tôi biết kết quả thi đại học, để tránh đau buồn tôi đã ở nhà bật máy tính lên coi. Tim cứ nhảy như cái trống liên hồi, mạng thì có mà chạy như con rùa. Cuối cùng cũng được, nhập tên, số báo danh...1 dây 2 dây 3 dây. 

-mẹ ơi..

Tôi la vọng chạy từ trên lầu xuống nhà.

-cái gì cái gì.?

Mẹ tôi gấp rút chạy từ nhà bếp ra.

-mẹ ơi, mẹ ơi...con đậu rồi..

-thật à..thật không..

-thật thật, đậu rồi.

-mừng thật.

Tôi chạy lên lầu  lấy điện thoại báo tin vui cho thằng bạn.

-alo mày à.?

tao đây.

-tao đậu rồi, mừng quá, còn mày thì sao.?

chúc mừng mày. Tao không đậu rồi.

-.....

......

-mày có ở nhà không.?

có.

Thế là tôi chạy xe qua nhà nó. Bấm chuông. Nó mở cửa tôi giơ hai bịch đồ mới mua ở siêu thị về.

-tá rang...tao nấu lẩu ăn chung với mày nha.?

-vào nhà đi.

Nó hơi buồn, điều đó thể hiện qua giọng nói của nó. Một tiếng rưỡi sau, tôi vừa nấu lẩu xong thì thấy nó về bê một két bia. Tội thật, ôn cực như chó cuối cùng cũng không đậu.

-vào ăn đi, xong rồi này.

Bên nồi lẩu nóng, hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, nay nó uống nhiều bia lắm, tôi cũng vậy, thấy nó buồn tự dưng cũng buồn lây. Hai đứa uống bia vào thì mặt đỏ như đít khỉ, nói chuyện trên trời dưới đất.

-mày biết không, mày là thằng bạn mà tốt nhất trên đời của tao.

Nó im lặng.

-đúng không, anh bạn.?

Rồi mắt mờ ảo tôi thấy nó đứng dậy bỏ ra khỏi phòng khách, tôi cũng đi theo nó đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Lại sofa ngồi chung với nó, tôi dựa tay lên vai nó.

-bạn bè mà, có buồn cũng chia sẻ.

Nó quay sang hỏi tôi.

-chỉ bạn bè thôi sao.?

-hử...tao...

Tôi chưa nói hết câu thì bị nó đè ra sofa hôn tới tấp, bất ngờ hơn chữ bất ngờ nữa. Nó đang làm cái gì vậy. Đôi mắt mờ mờ, khuôn mặt đỏ đỏ nó hỏi tôi.

-anh không muốn làm bạn của em.

_____________VOTE____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro