10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy tất cả chúng tôi có bài kiểm tra học kì , vâng và đương nhiên sao thiếu được kế hoạch của Jiho . Thấy tôi vẫn làm bạn vẫn thân thiết với anh nên chị ta rất rất muốn tống cổ tôi ra khỏi trường , việc đấy rất dễ với chị ta vì bố chị ta là hiệu phó của trường. Đêm trước ngày thi , chị ta lén lấy đáp án đề thi về nhà cắt nhỏ ra để làm phao . Sáng hôm sau tôi đang làm bài như bình thường , chả có gì là khó khăn . Chị ta bắt đầu dở trò lôi cái đáp án đề thi đêm qua đã ăn cắp được vo viên nó lại rồi ném xuống dưới chân của tôi , thầy đi lại trong lớp để kiểm tra thì thấy có mảnh giấy dưới chân tôi nên nhặt lên , tôi mải làm bài nên không biết thầy làm gì . Thầy mở ra và kinh ngạc khi thấy đó là đáp án đề thi , tức giận thầy nói
- Kang Y/n !!! _ thầy hét lên khiến cả lớp quay sang nhìn, tôi cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thầy nói tiếp
- em lấy đâu ra đáp án đề thi đây hả
- em .. em thật sự không biết gì
- còn chối à , huỷ bỏ bài thi . Lập tức rời khỏi phòng thi cho tôi
- thầy ơi , em thật sự không biết mà thầy . Em còn không biết có nó ở đấy
- có ai làm mà tự nhận luôn không hả ? Không nói nhiều , ra ngoài mau lên _ thầy tức giận xé bài thi của tôi

Chả biết nói gì thêm , cũng sợ giải thích thêm càng khiến thầy hiểu lầm cũng càng cận kề việc đuổi học . Tôi đứng dậy dọn dẹp đồ trên bàn tôi ra ngoài , trong lớp thấy thế cũng sợ xanh mặt chả dám ho he gì . Jiho thì sung sướng cười lớn trong lòng , nhưng bên ngoài vẫn giả vờ thấy tội nghiệp tôi  rồi nói với taehyung , tôi bên này lặng lẽ ra ngoài rồi xuống ngồi ở chiếc ghế trong trường. Thi xong anh chạy đi tìm tôi , thấy tôi ngồi một mình cố gắng kiềm chế nước mắt nên chạy đến ngồi cạnh
- em không sao chứ
- ò không sao cả, anh thi tốt không
- được , nhìn em không ổn lắm đâu y/n . Nếu muốn khóc em cứ khóc đi
- em chẳng biết phải nói thế nào với bố mẹ nữa , rõ ràng em không làm ... nhưng tại sao nó lại ở đấy _ tôi chẳng thể kiềm nổi nước mắt mà bật khóc

Anh ôm vai tôi dỗ dành , đỡ đầu tôi ngả vào vai anh tôi càng khóc lớn hơn . Một bên toàn bộ cảnh này đã bị Jiho nhìn thấy hết , nắm chặt tay đầy tức giận dường như chị ta tưởng làm vậy tôi sẽ bị taehyung coi thường bị mọi người xa lánh nhưng sai cho chị ta rồi. Anh đưa tôi về nhà , đến tối tôi sợ hãi nói với mẹ tất nhiên cơn tức giận của mẹ bùng nổ , mẹ không thèm nghe tôi nói gì cả . Tôi biết nói thế sẽ chẳng ai tin nên đành ngậm ngùi lên phòng, nguyên ngày hôm sau tôi bị gọi lên phòng giám thị để giải trình toàn bộ sự việc và viết bảng tường trình và bảng kiểm điểm . Chỉ mấy việc đấy thôi nhưng cũng tốn nguyên 1 buổi sáng của tôi  , cứ tưởng bị đuổi học nhưng ai ngờ chỉ bị đình chỉ học 1 tuần . Tôi không muốn bị hiểu nhầm nên trong một tuần đã đi tìm hiểu mọi sự việc , một điều khiến tôi không ngừng vui đó chính là ngày hôm đó yoongi có đến trường để lấy hồ sơ cho cô thì bắt gặp Jiho rón rén vào phòng hiệu trưởng nên chụp lại , tôi cũng tìm hiểu thêm được một số thông tin . Lần này coi như ông trời thương tôi rồi !!

Sau một tuần đó tôi trở lại trường , điều trước tiên tôi làm là tố cáo hành vi của Jiho . Giáo viên tụm lại xem tôi phân tích và đưa ra kết luận trong phòng giáo viên , các thầy cô nhìn nhau gật đầu . Nhưng Jiho được chiếu cố với lại tôi cũng không yêu cầu hình phạt quá cao nên chị ấy chỉ bị huỷ điểm của bài thi vừa rồi và tất cả những bài thuyết trình , kiểm tra trước đó . Chị ta cũng điều nên cũng tránh chúng tôi, ngay trong hôm đó tôi đã gọi 3 người kia cùng đi ăn . Ăn xong thì mọi người cùng nhau về , tôi với anh lại cùng nhau về nhà . Đi bộ trên con đường lớn vắng vẻ một mình cùng anh khiến tôi hơi ngại vì hai người đã chia tay rồi nên khoảng cách chẳng còn như xưa

Bỗng anh đứng khựng lại rồi gọi tên tôi , theo bản năng tôi quay ra sau hỏi
- có chuyện gì à
- anh có chuyện muốn nói _ vừa nói anh vừa bước đến đứng trước mặt tôi . Tôi ngơ ngác chờ đợi xem anh nói gì
- em có thể .. cho anh thêm một cơ hội được không , kể từ ngày em chia tay với anh mọi thứ đối với anh như sụp đổ . Em như cả thế giới của anh , em rời xa anh như cả cuộc sống của anh mất đi
- anh nhận ra em thật sự rất rất quan trọng đối anh , cho anh một cơ hội nữa nhé ?

Tôi chả nói gì kiễng chân lên ịn môi mình vào môi anh rồi bỏ ra nhưng đời không như là mơ , anh ôm chặt eo giữ tôi lại. Tôi dần chìm vào nụ hôn mà đưa tay lên ôm cổ anh , môi anh bao bọc lấy môi bé nhỏ của tôi . Lưỡi hư hỏng của anh lục lọi khoang miệng tôi , đến khi hết dưỡng khí tôi vỗ nhẹ vào lưng anh mới buông ra . Rồi cùng nhau về nhà , trước khi vào nhà anh cúi xuống hôn chốc cái ngay môi tôi rồi mới vào nhà . Cái tên đáng ghét này làm cho tôi ngại đến đỏ mặt , đúng là đồ đáng ghét mà ..


Hôm sau tôi cùng anh đến trường , học sinh trong trường vẫn không ngừng bàn tán vì mọi khi người đi cùng anh là Jiho chứ không phải tôi. Trên cfs của trường cũng chả là ngoại lệ cho việc bàn tán của ngày hôm nay
" ơ Jiho với Taehyung chia tay rồi à "
" do con nhỏ kia mà Jiho với Taehyung của tao chia tay à , nhìn đã không ưa mặt con kia rồi "
" eo chả hiểu sao xen vào tình yêu của người khác, trơ trẽn "
" mình thấy yêu ai quyền của họ mà , nhưng mà con y/n xen vào là tao đéo ưa rồi "
Và còn nhiều những cfs chửi tôi nữa , đi đến đâu cũng có người nhìn nhưng tôi mặc kệ

Cũng chả hiểu sao lên đại học tôi lại trầm tính hơn , chả còn đanh đá hay trẻ con ghen tuông như mới vào trường . Bây giờ thì có chửi tôi thế nào tôi cũng mặc kệ , miệng đời đâu ai đấu lại được . Đến tối trước khi vào nhà tôi có nói
- anh , hay mình .. chia tay tiếp đi
- tại saoooooooooooooooooooooo
- mọi người trong trường cứ nói em ý , chả thấy vui xíu nào
- ái chà , sao thế . Kệ người ta đi , không được thì đạp đổ thôi . Em nói lần nữa là anh chết đấy
- ok chết đi
- em nỡ làm vậy thật à
- đúng rồi _ tôi nói giọng trêu trọc anh rồi chạy  thẳng vào nhà

Từ sau hôm đấy , nghe được lời động viên của anh nên tôi cũng bớt quan tâm đến lời nói của mọi người trong trường. Hôm nay anh phải về quê cùng bố mẹ 2 ngày vì có việc nên tôi tự đi học một mình , nào ai biết được Jiho vẫn luôn căm ghét tôi chỉ là bề ngoài tỏ ra hối lỗi cho việc làm . Lúc chiều tôi đi về bằng đường tắt cho về nhà nhanh hơn tại lúc đó trời hơi mưa , đang đá mấy viên sỏi trên đường cho đỡ chán thì có một bàn tay giữ tôi lại rồi chuốc thuốc mê . Sau khi tôi đã ngất , người đó đã đưa tôi đến một khu nhà hoang














Muốn biết ai hay làm gì thì đọc chap sau nhá , cảm ơn mng đã ủng hộ nhaaa . Yêu nhiều 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro