Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10:



T/b vừa mới được Jungkook thả liền về ngay nhà, nhưng vừa bước chân vào căn hộ nhỏ, T/b giật mình nhìn Taehyung  đang ngồi trò chuyện với mẹ cô rất thân mật.

" T/b, con về rồi sao?"

" Vâng." T/b trả lời mẹ rồi nhìn Taehyung . " Anh đến lâu chưa?"

" Anh đến từ đầu sáng." Taehyung  vừa trả lời cô vừa nở một nụ cười tươi.

" Đến từ đầu sáng á?" T/b ngạc nhiên.

" Ừ. Anh định rủ em đi chơi nhưng đến thì em ði mất rồi."

" Hai ðứa nói chuyện tiếp ði nhé, mẹ vào nhà có chút việc." Mẹ cô cýời ý tứ rồi bà vội vàng vào trong phòng, để mặc hai người trẻ ở ngoài phòng khách.

T/b vứt ba lô sang một bên rồi ngồi xuống ghế, cô nhăn mặt nhìn Taehyung .

" Em bảo anh đừng đến nữa mà."

" Nhưng thật sự anh vẫn muốn đến." Taehyung  vẫn trả lời cô kèm một nụ cười hình chữ nhật đặc biệt của anh.

" Lỡ mẹ em biết thân phận của anh thì sao? Anh phải tránh bớt đi chứ."

" Mẹ em vốn dĩ rất quý anh rồi, nếu bác biết có khi cũng chẳng sao đâu. Với lại thân anh rất quý bác và anh thấy làm một chàng sinh viên khoa Y bình thường cũng rất thú vị đấy chứ."

" Mẹ em không thích tầng lớp thượng lưu như các anh, nếu mẹ mà biết anh là cậu ấm nhà tài phiệt lớn thì không hiểu mẹ sẽ thất vọng vì anh đến mức nào đâu." T/b thở dài. Mẹ cô từ lâu vẫn luôn như vậy, bà không thích giao lưu với những người có tiền có quyền, từ nhỏ cô cũng được dạy dỗ không được kết bạn với hội con nhà giàu ở tất cả những trường cô theo học. Dù tư tưởng của mẹ có cổ hủ nhưng cô nghĩ phần vì do mẹ là người làm thuê, lại là người ngoại quốc, ra ngoài luôn bị người khác hắt hủi và đối xử bất công. Khổ nỗi từ khi cô đi học đến giờ, dù rất ít bạn nhưng bạn bè của cô đều là những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng toàn trường. Nhưng mẹ cô chỉ biết và chấp nhận mỗi Reiko là bạn của T/b mà thôi.

" Anh có cách, em đừng lo."

" Taehyung , anh không hiểu nổi mẹ em đâu." T/b rầu rĩ khi nghĩ đến cảnh mẹ cô sẽ tặng cô một bài thuyết giảng nếu cô lại kết bạn với con nhà giàu. " Em là người ngoại quốc, từ khi đi học đến giờ luôn được bạn bè là những người thuộc tầng lớp thượng lưu bảo vệ nên không vấn đề gì, nhưng mẹ em lại khác, mẹ em làm thuê, không ít lần bị đối xử không công bằng do là người ngoại quốc và gia cảnh nghèo khổ. Em kết bạn với hội các anh, không phải vì em muốn lợi dụng sự thương hại của anh, của Reiko hay của ai khác, nhưng mẹ em sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu. Mẹ sẽ cấm tiệt cả anh lẫn Reiko nếu mẹ biết ngoài Reiko ra em vẫn còn quen với một người con nhà giàu đấy."

" Dù định kiến của mẹ em về tầng lớp thượng lưu rất nặng nề nhưng anh sẽ khiến bác nghĩ khác được. Em đừng lo lắng quá như vậy đi." Taehyung  cười rồi vỗ vai T/b. " Anh về đây. Mai gặp lại em ở trường. Mà hôm nay đi đâu vậy?"

" Đi x...." T/b rầu rĩ đang định nói tiếp thì chợt nhớ. " Em đi lấy lương." Cô lấp liếm.

" Lương?"

" Lúc anh ở Pháp em có đi làm thêm giúp mẹ."

" Vậy sao? Từ sau đừng đi nữa nhé, sức khỏe em không tốt lắm đâu. Gặp khó khăn gì cứ nói với anh."

" Kim Taehyung ." T/b suýt nữa thì gắt ầm lên. " Em bảo em không bao giờ làm thế mà."

" Thôi được rồi được rồi." Taehyung  vừa cười vừa dỗ dành T/b. " Anh về đây, không trêu em nữa. Không cần tiễn anh đâu."

T/b đưa Taehyung  ra đến ngõ rồi tạm biệt anh. Nhìn chiếc xe buýt chạy xa dần, T/b thở dài nghĩ đến cảnh một thiếu gia như Taehyung  lại phải chen chúc trên chiếc xe buýt để đến thăm mẹ cô, thực sự cô cảm kích anh lắm.

Quay vào nhà thì T/b đã thấy mẹ ngồi trên ghế xem tivi ở phòng khách. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ, đưa tay ôm lấy vai bà.

" Hôm nay mẹ muốn ăn gì?"

" Taehyung  về rồi à?" Mẹ cô vừa nghe tiếng con gái liền tắt vội tivi, quay hẳn người lại.

" Vâng. Anh ấy về rồi."

" T/b, con thấy Taehyung  như thế nào?"

" Anh ấy tốt và tài giỏi."

" Có thế thôi?"

" Anh ấy rất chu đáo, ân cần, tốt bụng và tốt tính." T/b trả lời không chút hào hứng.

" Con với Taehyung ....."

" Mẹ à!" T/b vừa mới nhận ra ý trong câu hỏi của mẹ liền nhăn nhó khó chịu. " Không phải mẹ đang nghĩ con với anh ấy có chuyện gì đấy chứ?"

" T/b, con không thấy Taehyung  thực sự rất tốt sao? Mẹ là mẹ ưng nó lắm rồi đấy. Con cũng nên xem xét đi, hai đứa dù sao cũng là bạn bè mà. Hơn nữa, mẹ thấy nó cũng có ý với...."

" Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa. Con với anh ấy không có chuyện gì hết. Với lại bạn bè càng khó trở thành người yêu đấy mẹ ạ. Mà anh ấy không như mẹ nghĩ đâu."

" Sao lại càng khó? Con nói hay. Mẹ là mẹ thấy nó có tình cảm với con gái mẹ đó. Hơn nữa không phải công tử nhà giàu, chịu khó, học hành đến nơi đến chốn. Con còn muốn đứa khác cao siêu hơn nữa à?"

" Vâng...." T/b dài giọng, vốn dĩ không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. " Con thích người giỏi hơn anh ấy, giàu hơn anh ấy nữa cơ mẹ ạ. Con gái mẹ tham vọng lắm." Nói xong không hiểu sao T/b lại nghĩ ngay đến Jungkook. Nhưng rất nhanh, cô gạt ngay cái ý nghĩ vô thức ấy ra khỏi đầu.

" Con lại bắt đầu kiểu nói chuyện lớt phớt ấy rồi." Mẹ T/b nhăn mặt. " Nghiêm túc đi con. Dù sao hơn hai chục năm qua mẹ chưa thấy con tăm tia một ai rồi đấy."

" Người ta không tăm tia con, mắc mớ gì con phải tăm tia." T/b vẫn dài giọng.

" Ơ cái con này...Mẹ nói nghiêm túc đấy."

" Thôi con đói lắm. Con đi nấu cơm đây." Vội vàng kết thúc câu chuyện với mẹ, T/b nhảy vọt vào trong bếp, trốn tránh phần tiếp theo là chuyện chồng con mà suốt ngày mẹ tiêm nhiễm vào đầu cô.

" Ơ này." Mẹ cô gọi với theo. " Mẹ chỉ ưng thằng Taehyung  thôi, con làm sao thì làm."

" Vâng con biết rồi." T/b nói vọng ra từ trong bếp.

Đứng tần ngần trước đống rau củ mua từ đêm qua, T/b suy nghĩ về chuyện mẹ cô vừa nói. Có phải chỉ mình mẹ ưng Taehyung  đâu, cô cũng vậy đấy chứ. Tuy nhiên thân phận của anh là điều lo lắng nhất. Hơn nữa, chuyện với Jungkook, dạo gần đây khiến cô đột nhiên có nhiều suy nghĩ và thái độ lạ mà không rõ lí do vì sao.

..........................

T/b mở cánh cửa sắt, khó nhọc ôm túi đựng thức ăn vào trong nhà. Jungkook có lẽ vẫn chưa đi làm về. Căn hộ tối om, tĩnh mịch, cả ngày không bật máy sưởi nên nhiệt độ thấp ngang bên ngoài. Dọn dẹp một chút rồi bắt tay vào nấu bữa tối, T/b lén thở dài một tiếng, cho dù trong không gian rộng lớn này chỉ có mình cô. Ít khi không gặp Jungkook ở nhà vào buổi tối, đột nhiên hôm nay anh vắng nhà, trong lòng cô có chút cảm giác lạ, hồ như cảm giác của một người vợ chờ chồng về ăn bữa tối.

Lắc đầu thật mạnh để xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn ấy trong đầu, T/b chăm chú nấu từng món, động tác cẩn thận hơn hẳn ngày thường. Hôm nay cô cũng có chuyện vui, mới đầu tuần đi học đã nhận điểm tốt, cứ đà này cuối tháng sẽ được học bổng, chuyện tiền nong với Jungkook coi như nhẹ được mấy phần. Đang lau dọn bàn bếp sau khi nấu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên gấp gáp. Xoa vội tay vào chiếc tạp dề rồi hất vội mấy lọn tóc rơi ra khỏi búi, cô nghe máy.

" Alo."

" Đang ở nhà tôi à?" Không kịp nhìn số nhưng nghe giọng T/b cũng đủ biết đó là Jungkook. Cô nhìn đồng hồ, không ngờ đã nấu lâu đến vậy, hơn 9h tối rồi.

" Ừ, tôi nấu xong rồi, khi nào anh về?"

" Đem cơm đến công ti cho tôi." Giọng Jungkook có vẻ mệt mỏi, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy loạt xoạt, tiếng bìa nhựa đựng tài liệu đập mạnh xuống bàn.

" Công ti anh?"

" Đem cơm xuống rồi đứng chờ ở cổng, cô có 10 phút."

" 10 phút á?" T/b ngạc nhiên hỏi lại, nguyên chuyện khóa xong cái cửa chống trộm tiên tiến của căn hộ này và vác thân xuống đến sảnh cũng mất 8 phút rồi.

" Thế cô biết mấy giờ rồi không?" Jungkook hỏi ngược lại, giọng thấm đẫm vẻ mệt mỏi nhưng pha chút phẫn nộ.

" 9h20"

" Thế bao nhiêu phút nữa đến 9h?"

" 10."

" Thế đó, biết chưa? 9h30 rồi, trưa nay tôi còn không ăn cơm. Cô không thương cô thì ít nhất cô cũng thương tôi với chứ."

Nói xong Jungkook lạnh lùng dập máy. Vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc, T/b phóng như bay xuống cổng chung cư. Vừa hay xuống đến nơi, một chiếc Cadillac cũng vừa đỗ ngay trước cổng. Một người đàn ông mặc vét lịch lãm bước xuống khỏi xe, cúi người mở cửa cho T/b, không quên giới thiệu.

" Chào cô T/b. Tôi là Jung Hoseok, trợ lí của cậu Jeon. Mời cô lên xe."

T/b cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi chui vào trong xe. Hoseok nhấn ga, trong phút chốc đã tới trụ sở của Lex J, tập đoàn top đầu đất nước.

Vào trong sảnh, nhờ hướng dẫn của một tiếp viên, T/b lên tầng 97. Nhớ lời dặn của Hoseok, T/b đứng trước cánh cửa gỗ lớn, gõ ba tiếng rồi yên lặng đợi. Chưa đến hai giây sau, cửa tự mở.

T/b đặt hộp cơm xuống bàn tiếp khách, Jungkook lặng lẽ nhìn cô. Anh vẫn ngồi nguyên tại bàn làm việc, tay xoay bút rất điệu nghệ. Chỉ cần nhìn đống tài liệu, giấy tờ chất thành đống ngồn ngộn trên bàn cũng đủ biết Jungkook đang bận thế nào rồi. Anh chỉ đến trường vào buổi sáng đối với những hôm có tiết chuyên ngành, còn lại phần lớn thời gian đều vùi đầu vào công việc. Hẳn một tuần nghỉ ốm vừa qua, công việc dồn đống khiến Jungkook mệt mỏi, cho dù cô có đôi co, anh cũng không thèm nói nhiều, chỉ quyết định trong tức khắc, không nghe lời thì trừ lương.

Jungkook ăn cơm rất từ tốn, khác hẳn với mọi ngày. Có lẽ do nhịn đói từ trưa nên anh mất cảm giác đói, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn, từ khi cô đến cũng không nói không rằng lấy một lời nào. Đợi Jungkook ăn xong, T/b liền thu dọn, định cúi đầu chào ra về.

" Đứng lại." Giọng Jungkook vang lên, không một chút cảm xúc.

" Hả?" T/b giật nảy, ngẩng đầu nhìn anh.

" Đi lại đây." Anh vẫn lạnh lùng ra lệnh.

" Hả?"

" Cô bị điếc à?" Jungkook nhăn nhó nhìn T/b, nên nhớ rằng sức chịu đựng của anh cũng có hạn chứ.

T/b không hiểu Jungkook muốn gì nhưng cũng đặt hộp cơm và chiếc ba lô đang xách trên tay xuống, bước đến gần. Anh đột nhiên đứng dậy, tiến sát đến gần T/b, tiện tay kéo cô vào lòng.

Ban đầu do bất ngờ nên T/b còn ra sức giãy dụa, nhưng đột nhiên thấy tay Jungkook như múa trên mấy cái cúc áo khoác nỉ, T/b mới nhận ra cô đang đứng dựa vào người Jungkook. Chiều cao T/b khá khiêm tốn, đầu ngoan ngoãn dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh. Chưa kịp định thần đã thấy áo khoác bị vắt sang hai bên tay, khuy áo sơ mi bên trong thì Jungkook đã cởi xong hai cái đầu.

T/b hoảng hồn nhảy ra khỏi người Jungkook, cô muốn nói nhưng sao không thốt nên lời. Jeon Jungkook, anh đừng cậy trong phòng kín mà giở trò chứ, dù sao đây cũng là nơi công cộng mà.

" Sao thế?" Jungkook nhăn nhó.

" Anh....Anh định...làm gì...gì..." T/b bị Jungkook làm cho hoảng loạn, mãi mới nói được một câu không nên hồn.

" Đi lại đây." Jungkook vẫn ôn tồn ra lệnh.

Trái lại với mệnh lệnh của Jungkook, T/b cả gan lùi lại phía sau mấy bước. Rõ ràng anh nói không làm gì cô cơ mà, sao ăn cơm xong là nổi hứng lên rồi. T/b còn chưa lùi được bao xa thì Jungkook trừng mắt, anh bước một bước dài, vươn tay túm một bên vạt áo rồi xé toạc ra.

" Sưng vù lên rồi."

Cho đến khi Jungkook cúi đầu chăm chăm nhìn lên cái hình xăm của ngày hôm qua, T/b mới nhận ra rõ ràng anh không có ý xấu gì, chỉ muốn xem tình hình vết xăm mà cởi áo cô.

" Sao anh không nói, tôi có thể tự cởi áo?" T/b thắc mắc.

" Cô nghĩ tôi nói cô: Cởi áo ra thì cô làm theo chắc." Jungkook nhíu mày, đưa tay lên vuốt dọc theo cánh thiên thần. Da T/b đúng là còn ngang da tiểu thư nhà giàu, mới đụng chạm mạnh một chút đã đỏ ửng rồi sưng lên, mắt nhìn thì đẹp nhưng lòng trông thấy xót xa đến muôn trùng.

T/b bị Jungkook vuốt một cái vào hình xăm, đau đến mức muốn nhảy dựng lên. Thấy vai T/b giật giật, Jungkook đứng thẳng người, đưa tay vắt áo cô lại như cũ, thở dài một cái.

" Da mẫn cảm quá, không dị ứng nhưng hơi sưng. Chắc đau nhỉ?"

" Tất nhiên rồi." T/b nhún vai. Rõ ràng anh yêu cầu làm cô đau, bây giờ có ăn nói không cung kính một chút chắc cũng không sao đâu.

" Nhớ cẩn thận. Nên để ý vết xăm một chút, đừng có như bình thường đi tắm rồi xoa xà phòng bừa lên." Jungkook vừa nói vừa quay lại bàn làm việc. " Mai đến nhà nấu bữa tối thì nhớ mang theo quần áo, hoặc không thì cũng tắm ở nhà đi."

" Hả?" T/b nghe câu lệnh lạ, liền hỏi lại.

" Tôi bảo cô mai tới nhà thì mang quần áo."

" Để làm gì?"

" Ở lại ngủ." Jungkook nói ngắn gọn.

" Hả?" T/b như nghe sấm nổ bên tai, liền lập tức trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Jungkook.

" Ngạc nhiên lắm à? Trước cô cũng ngủ với tôi rồi đó thôi."

" Nhưng mà...."

" Nhìn mặt tôi đi. Thấy chưa? Tôi muốn chữa bệnh."

T/b đưa mắt nhìn Jungkook, trong lòng không khỏi dấy lên chút xót xa.

Mới có ngày rưỡi không gặp, Jungkook như trở thành người khác, gầy đi nhiều, dưới mắt xuất hiện hai cái bọng thâm quầng, có lẽ đêm qua thức trắng không ngủ. Tay gân guốc nổi rõ thành từng đường. Chỉ có đôi mắt vẫn tỉnh táo, cho dù đã lấm tấm màu mệt mỏi.

" Hiểu chưa?" Jungkook ngả người lên ghế.

" Nhưng..." T/b vẫn còn định thắc mắc.

" Những việc ngoài giờ như thế cô sẽ được trả công gấp ba. Cuối tuần này bảng lương của cô quản lí Jung sẽ gửi đến tận tay. Được rồi chứ?"

Nghe tăng lương là T/b liền gật đầu. Chào Jungkook rồi mau chóng thu dọn đồ, T/b chợt nghĩ có lẽ Jungkook không biến thái như thiên hạ đồn đại, nếu không thì có lẽ lúc nãy nhìn thấy nét xuân quang đẹp đẽ như vậy, hắn đã "ăn thịt" cô xong luôn rồi.

Mệt mỏi nhìn đống tài liệu ngổn ngang, Jungkook thở dài, như muốn trút hết mọi muộn phiền qua hơi thở. Chỉ còn hai tuần nữa T/b có thể trả đủ số tiền 300 ngàn won, nhìn thấy cô vui sướng tột độ khi Jungkook  quyết định tăng lương như vậy, anh lại thở dài thêm lần nữa.

" T/b. Em thực sự muốn rời xa anh đến vậy sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro