030

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không biết nhưng tôi biết, người đã minh oan cho tôi là Nam.

File đó được gửi thẳng lên phòng hiệu trưởng đoạn ghi âm mà Jil đã thừa nhận mình là người quay cóp. Đoạn ghi âm được gửi đi ấy...không phải là cái đã bị Jil cướp, mà là cái được ghi âm bằng máy ghi âm gắn đằng sau mũ áo của tôi.

Đấy là lí do vì sao, Nam lại đưa cho tôi cái áo ấy, là lí do vì sao Nam nói ngày mai tất cả sẽ tốt hơn, là vì cái này.

Ngay sau đó là lời thú tội của các nhân chứng đã bị đe doạ, nhưng hình phạt nhẹ hơn, chỉ bị phạt lao động công ích.

Còn Jil, cậu ta lắc đầu chối, nói rằng đoạn ghi âm ấy là giả, bây giờ ai mà chẳng làm được, càng như thế hình phạt của cậu ta càng lớn. Đuổi học.

Nói là đuổi học nhưng vì cậu ta là con giáo viên trong trường nên chỉ là chuyển trường, cái sự việc xảy ra ngày hôm đó cũng sẽ không được viết vào học bạ.

Trước khi Jil đi, tôi có tới tiễn cậu ta. Có lẽ điều mà tôi muốn nhất đã đến, Jil nói với tôi lời xin lỗi.

Tôi không biết lời xin lỗi có thật lòng hay không nhưng, thế là đủ rồi dù chưa thể tha thứ ngay.

Sau đó, tôi đi tìm Nam để nói lời cảm ơn. Nó đang cùng với Jil nói chuyện gì đó, nước từ khoé mắt cậu ta cứ trào ra. Nam lấy tay lau đi chỗ nước mắt ấy, còn ấm áp hơn cả khi nó lau nước mắt cho tôi.

Và tôi chợt nhận ra một điều, nó giấu danh là để Jil sẽ không bao giờ biết được là nó làm. Người nó thích là Jil, người nó yêu là Jil cơ mà, làm sao nó lại làm tổn thương cô ấy được!

Nó chỉ cứu tôi, là làm việc chính nghĩa, còn việc nó yêu Jil, là làm việc theo con tim. Tôi là gì cơ chứ, chỉ là nạn nhân của người nó yêu mà thôi.

Jil kiễng chân lên, thơm chụt một cái vào má Nam, khiến đôi má kia đỏ lựng.

Nam và Jil sắp phải xa nhau, là vì tôi. Tôi là kì đà cản mũi của câu chuyện tình yêu ấy.

Trái tim của Nam đi, và em trai tôi cũng phải trở về với đất nước mang tên nó.

Mẹ tôi và tôi cũng đã làm lành, mẹ nói mẹ sẽ học cách tin tưởng tôi hơn.

Còn Nam, nó vẫn cố tỏ ra vui vẻ mặc dù nó vẫn buồn khi Jil đi.

Tôi vẫn không dám thổ lộ tình cảm, vẫn luôn luôn kiếm tìm một căn nhà đang xây, hứa rằng khi xây xong sẽ nói ra, nhưng tôi không biết tôi đã tìm được bao nhiêu căn nhà rồi.

Và cuối cùng, vào một ngày trời mưa mùa thu, chúng tôi đang học lớp 12, tôi đã tỏ tình khi đi chung với Nam dưới một cái ô.

"Này Nam, một căn nhà nữa lại được xây xong rồi đấy."

"Thế thì sao?"

"Mày không biết à, người ta thường tự hứa rằng khi một căn nhà nào xây xong, người ta sẽ tỏ tình với người mình thích. Đây là căn nhà thứ bao nhiêu rồi, mà tao vẫn chưa thể tỏ tình với người ta."

Tôi thấy Nam cười cười, nhưng rồi khi phát hiện ra tôi đang nhìn nó không cười thêm nữa.

"Ai thế?"

"Một người rất gần tao."

Tôi dừng lại, và nó cũng dừng lại. Chúng tôi đang đi cùng dưới một cái ô.

Tôi quay sang ôm lấy nó, vòng hai cánh tay ôm chặt nó.

Nó không bất ngờ, theo tôi cảm nhận là thế.

"Người tao thích là mày."

"Ừ."

"Mày không bất ngờ à?"

"Có." Tôi cảm nhận một trời, nó làm một kiểu khác.

"Tao biết, người mày thích không phải tao, nhưng mà, mày có thể cho tao một cơ hội để thích mày được không?"

Nó nhìn tôi, chớp mắt.

"Mày nghĩ tao thích ai?"

Tôi buông tay ra, nhìn vào mắt nó, trả lời thật bé nhưng nó vẫn nghe thấy được.

"Jil còn gì nữa!"

Thấy tôi sắp bỏ đi, nó giữ vai tôi lại, nói một câu mà tôi không thể tin được:

"Nếu như mày ôm lại tao, thì lời tỏ tình được chấp thuận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro