021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại khóc như trẻ con thế hả?"

Cô giáo thấy Jil khóc thì mắng. Con nhỏ đó được thời cơ trào ra:

"Tại em! Tại em mà Nam phải ở lại phòng y tế! Đều là tại em cả!!!"

Cô giáo, có lẽ là thấy cảm động lắm, vỗ vai dỗ dành Jil. Thi thoảng vẫn thấy Jil khóc bật lên vài cái hức hức.

Tôi mạnh mẽ. Tôi không khóc. Nhưng tôi lo. Toàn bộ tâm trí của tôi đều hướng về Nam. Tôi chỉ úp mặt xuống bàn, thở dài, và mong chờ tiếng chuông reo thật nhanh, để tôi mau mau đến thăm Nam, để tôi nói tôi đã lo cho nó đến mức nào, và nếu có thể, tôi muốn được nói với Nam những điều trong lòng, ít ra còn hơn cứ giữ chặt mà không nói ra.

Sau tiếng chuông ra chơi, tôi đã chạy thật nhanh xuống phòng y tế.

Nhưng dù nhanh đến đâu, tôi vẫn luôn là người đến muộn. Jil đang ở trong đó, đưa cho Nam một thanh kẹo chocolate. Nam không thích ăn Chocolate, nhưng Nam vẫn nhận lấy nó, cùng với nụ cười thật tươi tắn, nụ cười mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy nó cười như thế với tôi.

Trong phút chốc, tôi như một kẻ thừa thãi, xen vào câu chuyện tình yêu mới chớm nở của họ. Chỉ dám nhìn trộm phía cửa sổ, nhìn một cô bé dễ thương đang cười với người đầu tiên tôi có tình cảm, chỉ dám đứng ở đây thôi, đứng đây và khóc.


Tôi ngồi thẫn thờ dưới sân trường, nhìn vu vơ đâu đó.

"Này, suy nghĩ gì thế?"

Tiếng nói ấy làm tôi giật mình, quay lại.

LÀ Nhật!!!!

Gương mặt ủ rũ của tôi bỗng nhiên tươi sáng hẳn, khi nhìn thấy thằng em trai khốn nạn của tôi đang đứng trước mặt.

Tôi véo má nó một cái.

"Chị làm gì thế hả??"

"Đây có phải là hồn ma đang dọa tôi đúng không??"

"Chị bị dở hơi à? Là em mà, Nhật đây nè!"

"Nhật thật à?"

Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Nhật ư? Nó không học mà đến đây làm gì?

"Bọn em đang được nghỉ đông, nên mới về được chứ, thế chị nghĩ người ta cho nghỉ học chỉ vì đi về quê à?"

"Bố mẹ mày có về không?"

"Có chứ! Vui lắm đấy."

Rồi nó kéo tay tôi, chạy đi về phía cổng trường.

"Mày làm gì thế? Đang giờ học mà?!"

"Xin nghỉ rồi, tí Nam sẽ mang cặp về cho chị. Giờ chị về nhà với em!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro