~~~Lời 7~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ta"...giờ đang làm gì nhỉ?Tôi rất muốn biết.

__________________________________________________________

Sáng nay lạnh thật đấy,theo tôi là như thế,nhưng tôi sẽ không sao đâu,thật mà!

Nhưng tại sao tôi không cười nổi chứ,dẫu chỉ là cái nhếch mép nhỏ bé cũng không thể.Vì sao?

Hôm nay tôi không thấy "cậu ấy" xuống ăn sáng,món trứng cuộn tôm đã nguội hết,lên phòng kiểm tra thì trống rỗng,chỉ còn lại tủ sách và vài bộ quần áo.Hôm sau "cậu ấy" cũng không có ăn sáng cùng tôi,đĩa gỏi cá đã nguội sạch,lại phải đổ đi thôi,trên phòng cũng không gặp.Hôm kia,hôm kia nữa,tới ngày thứ hai đầu tuần sau cũng không nhìn được bóng "cậu ấy",món chả cuộn Châu Á đã bốc mùi tanh,tôi tiếc đứt ruột,mỗi ngày chỉ ngủ đến trưa dậy ăn chiếc bánh bao lạp xưởng rồi lại ngủ qua tối đến trưa hôm kế,cân nặng của tôi tụt đi nhanh chóng,thân tôi gầy tong teo,hai má hóp lại,quầng mắt thâm sì dù tôi có ngủ bao nhiêu,đôi môi tôi tím tái."Cậu ấy" bỏ đi rồi sao?Bỏ đi thật rồi sao?Tại sao chứ?

-Vì sao lại bỏ tôi đi?!!!!!!!Oa oa hu hu hu!!!Jeff ơi!_Tôi khóc rất nhiều,nhiều đến cạn cả nước mắt,đêm nào tôi cũng mơ thấy tôi và "cậu ấy" đang cười với nhau,điều đó làm tôi phát khóc.

Tôi đột nhiên nhớ lại mẩu đối thoại nhỏ mà tôi nghe trộm được hôm Jane gọi hỏi thăm "cậu ấy",thấp thoáng gì đó mà:rời,nhà,nay.

Chẳng nhẽ họ bắt "cậu ấy" phải rời khỏi đây sao?Thật không thể tin được!

Tôi rối tung lên kiếm quần áo để thay,đôi mắt không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt mặn chát.Buộc dây giày thành hình nơ,tôi phóng ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng,băng qua con hẻm nhỏ,tôi dừng lại trước cửa hàng siêu thị bị bỏ hoang,cơ mũi phập phồng,nhịp tim đập ngày càng nhanh.

Bước từng bước về phía bìa rừng,một luồng gió lạnh lẽo như báo điểm gở ùa vào gáy tóc tôi khiến cả thân thể tôi buốt giá.Tôi không chùn bước,vừa vòng hai tay ôm lấy ngực,tôi cố gắng nhấc chân để tiến về phía trước,chỉ vài phút nữa thôi,vài phút nhỏ nhoi nữa thôi,tôi sẽ gặp được "cậu ấy",được chạm vào bả vai "cậu ấy",tôi sẽ không còn thấy tuyệt vọng nữa,sự cô đơn này sẽ không bủa vây lấy tôi thêm nữa,mình cần cậu,tôi cần "CẬU ẤY"!"Cậu ấy" là người bạn thân đầu tiên mà tôi có,là người đầu tiên không đánh đập tôi tàn nhẫn,"cậu ấy" là tấm gương phản chiếu của bố mẹ,bạn cùng lớp mà tôi từng trải.

Tôi xin ông Trời đấy!Hãy cho tôi được nhìn thấy "cậu ấy",dù là lần cuối cũng được thôi,hãy cho tôi...lần này được nhìn thấy nụ cười và cặp mắt sâu hoắm của "cậu ấy",nó làm tôi cảm thấy ấm áp.

Bầu trời trở mưa,những tán lá nhuộm màu của màn đêm bị mưa rớt vào thấm ướt,mặt đất khô hạn đang dần nhũn ra thành bùn,tôi vẫn cứ mặc kệ mọi thứ mà bước tới cùng,đôi dày thể thao đế cao của tôi nhẹp trong đất bùn,gấu quần bò dài thượt bó vào bắp chân cũng dính chút đất bẩn thỉu,cả đầu tóc,cả quần áo của tôi đều ướt đẫm,vài giọt mưa lấm tấm trên khuôn mặt tái nhợt của tôi như thay thế cho những hàng nước mắt đã cạn kiệt.

Tôi bây giờ trông hệt một tên nghiện thuốc phiện đang lên cơn mà phải chạy trốn khỏi tên cảnh sát cầm súng ngắn đã được lên đạn,chỉ chờ bắn hạ tội tù.

Trong cơn mưa mờ ảo,trước mắt tôi dần ẩn hiện ngôi nhà sơn trắng với hành lang sần sùi,cánh cửa gỗ lấp ló bóng người đang đứng đó ngắm mưa.Bộ tóc đen rối bù bay phấp phới,chiếc áo hoodie và quần đen quen thuộc luôn gắn liền với nhau,khuôn mặt đó,khóe miệng đó,hai hốc mắt mở to trò với cặp đồng tử đen láy,mất hồn.

Tôi nhận ra rồi,gặp lại rồi,là...là "cậu ấy" phải không?Phải không?Chính xác rồi,đúng rồi!Chính là "cậu ấy",người con trai 'Mặt Trời' trong mắt tôi,người làm cho tôi bộc phát hội chứng thích thiếu niên của mình.

Tôi bất ngờ được giây rồi thắng chân chạy bán sống bán chết đến trước cửa ngôi nhà,đôi giày đã bẩn ngay càng bẩn hơn nữa,nó đã ngập trong bùn với niềm hân hoan không cây bút nào có thể tả được,khóe miệng tôi ngoác rộng ra thành một nụ cười tươi roi rói với hi vọng:Tôi sẽ chạm vào bàn tay chai sạn của "cậu ấy"!Chắn chấn tôi sẽ thành công!

__________________________________________________________

Đứng ngắm mưa rơi với con mắt vô cảm,tôi mặc cho mọi người khuyên thế nào cũng không quay vào nhà,con bé Sally và tên khùng Ben Drowed vẫn giữ biểu hiện băng đó,từ tối tới giờ chúng không lên tiếng gì,chỉ gật đầu và lắc đầu,nó lặp đi lặp lại.

Tôi nhớ "cô ta",rất nhớ là đằng khác,"cô ta" chính là 'Cô bé Mặt Trăng' trong lòng tôi,"cô ta" luôn thắp sáng ánh nến mỏng manh còn non nớt trong long tôi,tôi mến "cô ta" rất nhiều.

Đang mải miết nghĩ quẩn linh tinh,tôi phát hiện ra một giọng nói mà chỉ có mình tôi nghe thấy,tiếng hét đó phát ra từ hướng đi ghé siêu thị cũ,giọng nói này quen thuộc bất ngờ.Quay ngoắt đầu theo tiếng vọng của giọng nói này,tôi thấp thoáng nhìn thấy một cô gái đang cười,chạy về đây,tay phải giữ chặt tấm áo khoác long,ta trái khua khoắng lung tung lên.C-Chính là "cô ta",chính là 'Cô bé Mặt Trăng' hiền hòa mà tinh nghịch đã coi tôi như một con người chân thực.

__________________________________________________________

"Cậu ấy" đã nhìn thấy tôi rồi!"Cậu ấy" đang ra ám hiệu khuyên tôi nên chạy chậm lại kẻo ngã,"cậu ấy" thật tốt mà nhỉ?Mong là người trong nhà không nhận ra.Tôi lại tiếp tục chạy nhanh hơn,càng lúc càng tang tốc đến nỗi tôi không thể tự chụ được đôi chân mình nữa rồi.

Đang cười híp mắt thì đột nhiên vấp phải cục đá,nhận thấy lúc này trời đã ngớt mưa,tôi lại thêm hưng phấn tột cùng,gượng mình dậy,tôi cố lết chân về phía "cậu ấy" đang giơ tay chào tôi,đôi mắt long lanh tựa như hoa nở mùa xuân.

Lúc chạm tới đích,tôi liền ôm chầm lấy "cậu ấy" trong vui sướng,nước mắt chào ra lúc nào không hay,thấy vậy,"cậu ấy" khom lưng rồi thì thầm vào tai tôi:

-Đừng khóc như trẻ lên ba vậy!Vui lên,không phải...chúng ta lại gặp nhau đó sao?

Y một ông anh điển trai,cao lớn lại kiêm thêm đức tính hiền dịu,biết thương bạn bè,em gái,tôi không ngớt cười,không ngớt khóc,nước mắt cứ liên tục ứa ra lấm lem mặt mày,dụi đầu vào ngực "cậu ấy",tôi làm nũng:

-Từ nay...đừng đi đâu nữa đấy!Bởi vì...Jeff à ~Cậu là bạn mình phải không?_Khá bàng hoàng trước câu khẳng định của tôi,"cậu ấy" hoàn lại tinh thần rồi hít hơi dài và đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hôi hám của tôi,chất giọng trầm vốn có vang lên dịu dàng như sự khiêm tốn của một cô nữ sinh đến tuổi trưởng thành,"cậu ấy" nói rằng:

-Tất nhiên!Làm sao còn chuyện đó lần thứ hai cơ chứ!Hà hà hà!

-Oa!!!!!!!Oa!!!!!!!Oa!!!!!!_Tôi thét toáng lên,có vẻ như mấy người thân của "cậu ấy" trong nhà nghe thấy thì liền chạy ra hỏi,đầu tiên là cô gái Jane the killer:

-Có cái chuyện gì mà hét kinh....vậy?_Bỡ ngỡ cảnh tượng trước mắt mình,không tin nổi mà che miệng lại,bờ vai trắng nhợt run lên từng đợt,tiếp sau là cái giọng trẻ trung vang lên,người đó mang hiệu danh:Nina the killer!

-Chị?Chị sao v-!!_Cũng gặp được dáng tôi,cô nàng giật mình rồi lôi phắt ra con dao găm từ trong túi,hai con ngươi cô ấy như thắt nhỏ lại,cơ mày cau lại đến quá cỡ,quai miệng ngoác rộng kèm theo tiếng la:

-AAAAAAA!!!!TAO ĐÂM MÀY CHẾT!CON Đ* L*I!!!!!

Nhắm tịt mắt lại,đợi chờ con dao đó xuyên thẳng qua mặt tạo thành vết lớn chứa máu đỏ,tôi sợ hãi nắm chặt hai bàn tay,chặt đến nỗi móng tay sắc bấm vào da thịt cảm tưởng như sắp tóe máu.Nhưng sự thực không phải vậy,ngay khi tôi vừa khép long mi lại thì đồng thanh một giọng nói trẻ con hòa cùng tiếng lóng mang sắc trầm âm,'nó' quát thẳng:

-Thôi ngay đi!Chúng tôi/em chịu không biết bao nhiêu ngày nay rồi,mấy người ích kỉ quá đó!Họ gặp nhau thì sao chứ!Họ sống cùng nhau thì việc à?Hay việc chị ta/Liu chơi với chúng ta làm hai người/chị thấy vướng bận?!Hả?!!Giải thích rõ đi chứ?Tôi/Em cũng đang muốn nghe câu trả lời này đây?!!_Đó là một bé gái với mái tóc nâu lợt,thân hình khoác bộ váy hồng chấm máu khô,tay cầm con gấu bông đính hạt cườm và cậu trai tóc vàng óng,mặc bộ đồ Peter Pan trên người.

Không khí im lặng bao chùm cả cánh rừng,chẳng tiếng bước chân của thú vật hay câu hót của chim,chỉ có âm lách tách của mưa rơi vào củi khô.

Tôi quỳ xuống xoa đầu chúng,chúng cũng quay lại nhìn tôi với ánh mắt vừa tức giận vừa vui mừng:

-Không...không sao mà!Họ lo là lo cho "Cậu ấy",nếu người ta mà phát hiện thì có phải gay go không?Cho nên...đừng có giận dữ quá!

-GÌ?!Mẹ nghĩ họ thích mẹ hay sao?Họ có mười phần thì cả mười phần đó đầu dành cho tên kia hết!Mẹ không có cửa đâu!Hư!_Tên Ben chết tiệt,dù muốn động viên tôi thì đừng có mà dùng những lời lẽ đá xoáy thâm tâm thế chứ!Thật là...

Thở dài để kìm nén sự tức giận,tôi bế bé Sally lên rồi nhẹ nhàng xoa hai bờ má vào với nhau,gò má tôi ửng hồng cả lên,"cậu ấy" hình như nhớ lại cái tánh thích thiếu niên của tôi liền vỗ vai tôi rồi cười khì khì:

-Hớ hớ!Tựa như một gia đình hạnh phúc ấy ta!!

-Gia đình cái đầu ông!_Quay lại với bé Sally dễ thương:

-Ôi Chúa ơi!Sao Người lại sinh ra một thiếu niên đáng yêu thế này,căn bệnh của con lại sắp phát mất rồi nè ~

-Thần kinh quá mẹ ơi!_Tên Ben làm tôi mất cả hứng,tôi lườm hắn thì thấy tay hắn cứ chỉ vào bản thân rồi lại liếc mắt sang chỗ khác để đánh trống lảng,à há!Nhìn điệu bộ này thấy thú tính ghê,thả Sally nhẹ nhàng,tôi quàng vai Ben Drowed rồi cắn nhẹ vào tai hắn,cảm nhận được sự ngượng đến chín mặt của hắn,tôi bật cười rồi thì thào:

-Con làm thú-tính trong tim mẹ đạt-giới-hạn-rồi-đây-nè!Đền đi!

Tôi mới bước vào phòng đã thấy mọi người ùa ra hỏi chuyện,mở đầu hạt nhân 1Q84 là cậu họa sĩ thiết kế Bloody Painter,cậu hỏi tôi:

-Tối qua tôi thức trắng vẽ hình nộm này đấy.Thấy đẹp không?

-Đẹp!Đẹp!Hoàn chỉnh luôn!

Nghe được khen như vậy,Painter ngỡ ngàng rồi ngồi lại vào bàn rồi cầm êke lên chỉnh sửa này nọ.Đang đăm đăm nhìn cậu thì bỗng có người bứt nhẹ đuôi tóc tôi,ra là Ticci Toby,anh ta vui tính cực kì,tôi khoái những người như vậy,Ticci nói:

-Lần này lại trêu Masky tiếp nhé!Há há há!

Tôi đưa tay trỏ lên mỗi và nghiêng đâu suy nghĩ,một bóng điện bỗng lóe sáng trong trí óc,tôi bật miệng:

-Thôi!Trêu...ClockWork đê!_Cô gái đang ngồi trên thành ghế bất giác giật mình nhìn về phía bọn tôi,chúng tôi là một cặp hề hoàn hảo,nếu thêm anh Laughing Jack nữa thì đúng là Nhất quỷ Nhì ma và thứ Ba là học trò!

Đang cười với Ticci Toby,bỗng một tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai:

-Ê!Chào!

-À vâng!Rất hân hạnh!_Tôi cười toe.

Đồn rằng cậu bạn này tên là Hoodie,hay đi cùng Masky và Ticci Toby,sau đó thì thành lập luôn bộ ba ăn nhập Froxy's Slendy.A ha ha ha ha!!Mấy cậu bạn này vui tính hen!Người thân của "cậu ấy" rất tuyệt vời!

-Ô!Cô bé đến đòi hàng sao?_Một giọng nói bồng trầm vọng ra từ trong căn bếp ngập mùi lý gai thơm phức.Tay cầm đĩa bánh nướng nhân lý gai đã chín đều,người đàn ông được coi là chú của "cậu ấy" chào tôi.

-Người thích làm bánh quá ta!_Tôi cũng đáp lại,nhận đĩa bánh đang bốc hương nóng lẫy lừng,tôi đặt nó xuống bàn rồi chia bánh thành từng phần nhỏ bằng nhau,mọi người ai nấy đều xúm lại nói cười rôm rả,tới nỗi tôi cũng vui lây.

__________________________________________________________

Hai người thấy chưa,một cô gái con người bình thường như vậy vẫn có cảm xúc và quý trọng bạn bè,dù là người bạn đó cò là một con cáo đột lốt của cừu non!Người con gái đó vẫn chấp nhận tất cả!Chắc "cô ta" đã tin rằng,bạn bè mà mình tin tưởng và thân yêu đó sẽ không bao giờ phản bội mình mà khước từ bỏ đi đâu.

Trái tim của tôi từng đây đã bị nhuộm đen thẫm,nhưng nhờ gặp được "cô ta" mà bây giờ trái tim của tôi gần chuyển đổi rồi đấy!Có phải hai người lo tôi tâm hồn tôi sẽ tràn ngập sắc đỏ mà quên đi việc sát hại đúng không?Vì quá quan tâm tới "cô ta" mà quên mất bản thân thực chất là ai,cả đánh mất những người thân quen mà tôi coi như một gia đình đích thực?

Sẽ không có cái lẽ hồn nhiên đó xảy ra đâu,dù trái tim,trí óc hay tâm hồn tôi có ngấm sắc đỏ thì nó cũng vẫn duy trì được trạng thái đẹp đẽ đã vấy bẩn của tôi trước đó,tôi sẽ vẫn mãi là một thành viên trong ngôi nhà này-Ngôi nhà Slendy!

'Cô bé Mặt Trăng' kia sẽ là cây nến Giáng Sinh nồng ấm đang thắp sáng trong tâm trí tôi!Đó là ánh trăng sáng suy nhất mà tôi có thể với tới và nhìn thấy.

__________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jeff