Chap 8: Nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mình sẽ kết thúc truyện sớm rồi mina ơi!
À khi truyện này hoàn thành truyện này mình sẽ viết truyện mới.
Khi kết thúc truyện này mình sẽ nói tên truyện cho mina biết.
Tùy mina đọc hay không!
----------------------Vô truyện----------------------
Natsu đuổi theo cô bằng chiếc xe đạp của mình...

Và đương nhiên xe đạp sao đuổi kịp một chiếc xe phân khối lớn được.

Cô còn chạy rất nhanh nữa hỏi sao mà anh đuổi theo kịp được, à mà anh lại còn gặp một chuyện xui nữa.

Là trong lúc bám theo cô, anh đã cố gắng đạp hết sức để đuổi kịp cho nên, do đạp quá nhanh nên...chiếc xe đạp đã bị đứt dây xên.

Anh tức giận, đã không thể đuổi theo kịp mà còn đứt luôn cả dây xên, báo hại anh phải dắt bộ về.

Trên đường dắt bộ về trong đầu anh lúc này hiện lên vài câu hỏi.

" Cô ấy đi đâu mà gấp vậy ta, mà cái kiểu ăn mặc của cô ấy sao thấy quen quen, thôi không nghĩ nhiều nữa nhức óc, về nhà gọi cho chị dâu hỏi cho lành "

Nghĩ rồi anh quyết định không nghĩ nữa, lon ton đi về nhà bỏ đồ tươi vào tủ lạnh.

Sau đó anh vệ sinh cơ thể của mình cho sạch sẽ, sau khi vệ sinh cơ thể xong thì anh lại ngồi chơi game, chơi game chán thì xem TV.

Mà xem chán rồi thì anh lại ngồi chơi game tiếp, cứ như vậy cho gần chiều tối.

Một lúc sau anh ngồi ngay ghế sofa chờ Lucy về, trời cũng chập chờn tối đi.

Thấy lâu rồi mà cô vẫn chưa về anh đâm ra lo lắng, vậy là anh chạy thẳng vào nhà xe.

Lấy một chiếc xe chạy đi tìm cô.

-----Bên phía Lucy-----
Cô chạy chiếc xe phân khối lớn của mình vào một cái hẻm gần trường, cô để chiếc xe của mình ở đó rồi đi.

Lucy diện một bộ đồ rất cá tính, và cũng dễ di chuyển khi đánh nhau với ai đó.

Cô mặc một cái áo đen tới dài tới bụng ôm sát người và một cái quần da màu đen dài ôm sát đôi chân thon dài của cô, cô mang một đôi giày boót, bên ngoài thì cô khoác tạm một chiếc áo khỉ.

Cô đi ra nhà kho sau trường, vừa tới nơi cũng đã thấy Lisana ở đó, sau lưng cô ta thì có mấy đứa hs trong trường, tụi nó toàn là con gái.

Cô bước tới đứng trước mặt Lisana nói.

Lucy: Có chuyện gì muốn nói!

Lisana không nói gì trong tay cầm một tấm ảnh đưa ra trước mặt Lucy ý kêu cô "cầm lấy coi đi".

Lucy hiểu ý, cầm lấy tấm ảnh mà coi.

Khi nhìn vào tấm ảnh cô không tin vào mắt mình nữa.

Trong ảnh là Natsu đang ôm hôn Lisana, cô mở to mắt xem thật kỹ lại do châm chú xem thật kỹ tấm ảnh trong tay nên không nói gì.

Lisana nhìn Lucy mở to mắt như vậy đắc ý cười nữa miệng nói.

Lisana: Thấy sao Lucy Heartfilia! Bây giờ ai mới là người yêu đơn phương Natsu đây!

Nói xong Lisana cười đắc ý nhìn Lucy, Lucy vẫn còn nhìn vào tấm ảnh nhưng có đều là trên môi đang hiện lên một nụ cười khinh bỉ.

Lisana nhìn thấy nụ cười đó của Lucy thì chợt rùng mình, nói lấp bấp.

Lisana: Mày...mày...cười cái...cái gì!?

Lucy nhìn Lisana giơ tấm ảnh lên chỉ vào chỗ có phần khung cảnh khác với bức ảnh, Lucy cười mép nhìn khuôn mặt sợ hãi của Lisana, giả bộ thở dài nói.

Lucy: Haizzz...không biết cô đi tiệm photoshop nào mà làm ăn tốt nhỉ?!

Nghe Lucy nói, Lisana sợ hãi không lời nào đấu lại được nữa liền kêu một đám con gái sau lưng tiến tới chỗ Lucy đánh.

Lisana: Đánh nó!

Giọng nói có phần run vì sợ, còn đám con gái sau lưng lisana nghe lệnh thì liền xông lên chạy tới chỗ Lucy.

Định đánh thì liền hưởng trọn mấy cú cù trỏ của Lucy.

" Tít tắc tít tắc tít tắc "
----------5 phút sau----------

Bây giờ một đám con gái đang nằm trên mặt đất lạnh của trường, còn Lisana đứng hình nhìn Lucy đánh mà không khỏi rùng mình.

Tuy là Lucy giỏi võ nhưng không có nghĩa là sẽ không bị thương, bây giờ trên người cô cũng có chi chít vết thương trên người.

Khi cô xử xong bọn em của Lisana thì cô cũng từng bước từ từ tới chỗ Lisana.

Còn Lisana thì người vẫn còn run rẩy nhưng có gắn bình tĩnh, thì nghe Lucy nói.

Lucy: Nói cho tôi biết! Vì yêu mà cô có thể hèn hạ nghĩ kế như vậy sao? Lisana!

Lisana bị hỏi bất ngờ nhưng vẫn có bình tĩnh trả lời.

Lisana: Phải! Nếu vậy thì sao mày định làm gì tao! Đứa con gái côn đồ như mày không có gì để xứng với Natsu!  Chắc ba mẹ mày cũng vô phước lắm mới có một đứa con gái như mày, nhưng chắc là do ba mẹ mày cũng như mày, nên mới dạy con kiểu này hahahaha!

Lisana trả lời Lucy rồi bỗng dưng quay qua sỉ nhục ba mẹ Lucy mà không để ý mặt Lucy đang tối lại.

Từ trước tới giờ chưa ai có thể sỉ nhục ba mẹ Lucy mà có thể bình yên được cả.

Lucy không nói không rằng chạy tới đánh Lisana không một chút thương tiết, mà cũng phải thôi.

Ai bảo Lisana nói mà không suy nghĩ trước làm gì.

Lucy bây giờ không khác gì là ác quỷ hiện hình, cô cười, một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình.

Lucy nhìn Lisana nằm trên đất gương mặt thoáng chốc mỉm cười mãng nguyện, như tại sao cô nhìn vào con người này lại thấy gai mắt đến thế.

Không nhịn được nữa Lucy đưa tay nắm tóc Lisana giật mạnh lên nói.

Lucy: Xem ra cô cũng có gan lớn lắm đấy, Lisana Stauss!

Lisana nghe Lucy nói thì liền rùng người sợ hãi, nhưng bỗng chốc nhìn sau lưng Lucy.

Môi cô ta thoáng chốc nở một nụ cười ma mị, nhìn Lucy nói bằng giọng van xin.

Lisana: Tôi xin cô, Lucy!  Hãy tha cho tôi đi, tôi không cố ý tiếp cận Natsu mà.

Lucy nghe thì liền nhíu mày khó hiểu, cô ta đang nói cái gì vậy, tiếp cận Natsu là sao? Rõ ràng là đang nói chuyện khác mà!

Chuyện này thì có liên quan gì tới Natsu? Đang thắc mắc thì Lisana lại nói.

Lisana: Lucy tôi xin cô mà, đừng vì tình yêu mà hành hạ bạn tôi, cô có thể sỉ nhục tôi đánh tôi nhưng xin cô... * giả bộ rơi nước mắt * đừng đánh bạn của tôi mà.

Lucy thì đang thắc mắc mà Lisana lại nói như vậy làm cho cô còn rối thêm, nhưng dù sao cũng được, cô phải đánh cái con ả này cho hả giận mới được.

Chửi cô sỉ nhục cô thì không sao chứ mà đừng có mà hồng sỉ nhục ba mẹ cô rồi chạy trốn.

Lucy nắm tóc Lisana giật mạnh lên, đưa tay lên cao định tát Lisana thì một bàn tay của ai đó đẩy mạnh cô ra.

Làm cho cô bị ngã thật mạnh xuống đất, cô chống tay xuống nền đất lạnh lẽo để ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì...

" Chát "

Lucy bất ngờ bị một bàn tay to lớn của ai đó tát thật mạnh vào một bên má phải mình.

Bàn tay đó rất quen thuộc, cô có thể biết được đó là của ai, và người đó không ai khác ngoài Natsu Dragneel.

Người cô cho là "bạn thân" của mình.
__________Lucy P.O.V__________
Tôi bất ngờ khi thấy Natsu ở đây, nhưng đều làm tôi bất ngờ hơn, đó là...

...Natsu...đã tát tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Tại sao?...Natsu...lại tát tôi?

Tôi nhìn sang Lisana, nhớ lại cái cách nói chuyện van xin của cô ta, tôi chợt hiểu ra.

Thì ra là vậy! Cô ta đã nhìn thấy Natsu đứng sau tôi nên mới nói như vậy.

Hừm, tôi thua rồi còn cô ta thì đã thắng, cô ta làm cho Natsu tin, khiến cho Natsu phải tát tôi.

Một bên má của tôi đã đỏ và bây giờ đã đỏ và rát.

Nhưng nó cũng không bằng trái tim đang vỡ thành từng mảnh nhỏ trong lòng tôi.

Tôi đã quá ngây thơ đã quá tin tưởng cậu ta, mà cố gắng băng bó vết thương lòng của mình lại.

Cố kìm để cho nó không tan nát, nhưng bây giờ... Hết rồi....

Thật sự hết rồi?... Tôi không thể chịu đựng nỗi một cứa dao nào từ Natsu nữa rồi chăng?

Tôi nghĩ... Một dòng nước trong suốt chảy ra, nó nóng và nó có vị mặn.

Nước mắt?... Lại là nước mắt sao!... Tôi quả thật là yếu đuối, lúc nào cũng bao bọc mình bằng một lớp vỏ mạnh mẽ, tôi chỉ biết trốn tránh khỏi những thứ gọi là sự thật...

Tôi không dám đối mặt với nó...

Tôi mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, có nói... Chắc cũng chẳng ai tin, thôi thì đành im lặng mà nghe "người ta" chửi vậy.

Natsu: Lucy!

Cậu ấy nhìn tôi và gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng, còn tôi thì...vẫn im lặng.

Natsu: Mày...hãy nói với tao là, mày không có đánh Lisana đi! Lucy!

Natsu nói rồi bỗng dưng kêu to tên tôi, khiến tôi có một chút sợ hãi.

Tôi phải trả lời làm sao đây! Tất cả mọi vết thương trên người Lisana đều là do một tay tôi gây ra.

Tôi nhìn Lisana ngồi sau lưng Natsu, nhìn tôi mở một nụ cười đầy đắc ý, tôi nhìn cô ta cười mình, rồi trấn an bản thân, bình tĩnh vặn ngược lại cậu.

Lucy: Nếu...tao nói...là tao...làm thì sao?

Tôi lạnh lùng trả lời Natsu, tôi sẽ không chạy trốn nữa mà sẽ đối mặt với sự thật.

Sở dĩ tôi hỏi Natsu như vậy là để xem cậu ta sẽ tin vào mắt mình hay sẽ nghe tôi giải thích.

Nhưng...tôi nghĩ... Natsu sẽ tin vào mắt mình hơn là nghe tôi nói.

Tôi chắc chắn như vậy là vì, mới nãy... Natsu còn đánh tôi cơ mà.

Nghĩ rồi trên môi tôi xuất hiện lên một nụ cười nhạt, Natsu thì vẫn còn nhìn tôi.
__________5 phút~__________
Đã 5 phút trôi qua nhưng tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời từ Natsu, tôi đành phải lên tiếng nói trước.

Lucy: Mày sẽ tin con tim hay...lý trí?

Tôi vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đó nói với Natsu.

• 1 phút ~

• 2 phút ~

Đã 2 phút, tôi vẫn chưa nghe được lời nào từ Natsu, sự im lặng của Natsu khiến tôi có chút khó chịu nhưng cũng có một chút gì đó gọi là sợ hãi.

Thấy cậu không trả lời, tôi cũng không buồn mà đứng dậy rồi...

... Bỏ chạy...

...tôi...lại bỏ chạy...tôi lại không dám đối diện với sự thật...

Trời từ lúc nào cũng bắt đầu mưa, tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời, những hạt mưa nặng trĩu mà lạnh giá rơi xuống, trúng gương mặt nhỏ này của tôi.

Những hạt mưa và những giọt nước mắt của tôi hòa trộn lại với nhau, tim tôi đau...

...nó rất đau... Nó còn đau đớn hơn lúc chiều nữa.

Tôi không còn sức lực nữa tôi không thể chịu đựng nổi sự tổn thương mà Natsu gây ra với tôi nữa.

Tôi chìm trong nước mắt, bỗng dưng ở đâu đó tôi nghe được những tiếng bước chân nhưng có lẽ nó đang chạy đang  chạy phía tôi, và hình như là có tiếng gọi.

Hình như là một người nào đó đang gọi tên tôi.

???: Lucy! Mày ở đâu? Lucy! 

Ơ... Khoan đã... Hình như là giọng nói này... Nó rất quen, quen lắm... Là... Natsu?

Là Natsu sao? Là cậu ấy thật?

???: Lucy!

Giọng nói gọi tên tôi nó ôm nhu và ấm áp.

Tôi quay lại nhìn người gọi tên tôi, người đó hình như là đang đứng rất gần tôi, không phải nói là người đó đang đứng ở ngay sau lưng tôi.

Natsu đang đứng ngay trước mặt tôi, cậu ấy đang nhìn tôi.

Đôi mắt tôi mở to mắt kinh ngạc, khi quay lại nhìn thấy cậu ở ngay sau lưng mình, cậu...cậu ấy...tại sao... lại ở đây?!... Cậu ấy... tin tôi sao?

Tôi không suy nghĩ gì nữa, nhìn thấy cậu cũng như nhìn thấy nỗi đau, tim tôi quặn thắt.

Cho dù không muốn cũng phải làm, tôi nhìn Natsu một lúc lâu rồi quay người có ý định sẽ bỏ chạy thì...

Có một cánh tay, nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi ngã xuống.

Tôi bị bất ngờ kéo ngược lại, hai mắt tôi theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt lại.

Một lúc lâu, không thấy có động tĩnh gì, tôi mở mắt ra.

Bây giờ đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của cậu, tôi nhìn cậu một lúc.

Chợt nhớ ra chuyện quan trọng đó là bỏ chạy, tôi vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của cậu.

Nhưng vô ích, tôi càng cố gắng rời khỏi cậu thì cậu lại càng ôm tôi chặt thêm.

Tôi kiệt sức, đành phải nằm trong vòng tay của cậu, để cằm trên bờ vai to khoẻ của Natsu tôi hỏi.

Lucy: Tại sao...mày lại ở đây?!

Natsu: Mày không còn câu nào để hỏi hay sao?

Lucy:......

Giọng nói gây gắt lại có phần ôm nhu, cậu ấy vặn ngược lại tôi, tôi im lặng, cậu ấy lại nói tiếp.

Natsu: Mày không muốn nghe câu trả lời của tao?

Lucy: mày nói đi.

Tôi thấy Natsu hít một hơi thật sâu, cậu ấy nói.

Natsu: Thật ra tao đã mém tí đã tin vào lý trí và những gì mắt mình đã nhìn thấy...

Lucy:....

Tôi lại im lặng, Natsu lại nói tiếp.

Natsu: Nhưng con tim của tao đã kéo tao về, đôi lúc những gì mình nhìn thấy cũng chưa chắc là tất cả...
__________End Lucy P.O.V__________

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh lại nói.

Natsu: Lucy! Nghe tao nói này!

Lucy: Ơ...hả... Nói gì?

Anh lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn cô đầy nghiêm túc nói.

Natsu: Tao-Yêu-Mày! Lucy!

Lucy đơ ra khi nghe anh nói, cố lấy lại bình tĩnh cô trả lời.

Lucy: Mày nghĩ là tao sẽ đồng ý?

Giọng nói có chút trêu chọc.

Natsu:....

Anh im lặng, cô lại nói tiếp.

Lucy: Đoán xem!

Nói rồi cô nhái mắt tinh nghịch nhìn cậu, rồi kiêng người mình lên và...

... Hôn...

Cô hôn anh, anh bất ngờ nhưng rồi cũng cô đáp lại nụ hôn của cô.

Khi sắp hết không khí cô mạnh bạo đập thật mạnh vào người anh, anh hiểu ý luyến tiếc rời môi cô, anh định nói thì cô lại nói.

Lucy: Bạn thân à!... Tao yêu mày, nhiều lắm.

Nói rồi cô cười tươi với anh, anh đáp lại.

Natsu: Câu đó đánh ra phải để tao nói mới đúng... Nhưng tao cũng vậy, anh yêu em Lucy!

Nói rồi anh hôn cô, nụ hôn lâu dài và ấm áp, bầu trời lúc nào cũng đã ngừng mưa thay vào đó là một bầu trời đầy sao, rất đẹp.
-----Bên phía Lisana-----
Sau khi Lucy chạy đi cô ta cười đầy đắc ý, cô ta nhìn anh và giả bộ ngất xỉu để có thể kéo sự chú ý của anh về phía cô ta.

Và cô ta đã thành công kéo sự chú ý của anh.

Nhưng anh chỉ nhìn một chút rồi bỏ lại cho cô ta một câu.

Natsu: Hừ, thật không biết nhục nhã là gì, người như cô không hiểu tại sao lại có người thích đấy!

Nói rồi anh chạy theo hướng của cô, sau khi anh đi, nước mắt của cô ta cũng bắt đầu rơi.

Bỗng phía sau một cánh tay to lớn của ai đó đỡ cô ta dậy, cậu ta nói.

???: Tại sao em cứ phải yêu cậu ta, hãy cho anh được yêu em, có được không? Lisana!

Cậu ta nói, Lisana nghe rất quen thuộc, liền ngước mặt lên nhìn, cô ta bất ngờ.

Lisana: Bixlow, là anh sao?

Bixlow: ừm, là anh, em có thể cho anh được che chở và yêu em không?

Lisana: Nhưng...em...

Bixlow: Không sao đâu, cho dù em đã từng xấu xa, nhưng tình yêu không cần phân biệt rõ trắng đen...

Cậu ta hít một hơi rồi nói.

Bixlow: Làm bạn gái anh nhé! Lisana!

Lisana: ... được...
_______________The end_______________
Không có ngoại truyện đâu nha.
Vì là thể loại truyện ngắn nên mk chỉ viết tới đây thôi.

Cảm ơn mina đã ủng hộ truyện mk trong những ngày qua.

      💞Arigato mina rất nhiều💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro