Chap 6: Vì ghen mà làm tổn thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mina do kết quả của cái thông báo Luny đăng cũng chỉ có vài người bình luận nên có lúc bằng nhau, nên kết quả sẽ là.....





































































































































.... bí mật không bật mí
Chúng ta bắt đầu vào truyện thôi!
_______________Vô truyện_____________
Cô quát làm cậu giật mình, cậu liền nói, mà còn nói rất nhanh.

Natsu: Mày đã đồng ý quay lại với Leo rồi phải không!?

Nói xong thì Natsu liền cuối đầu xuống không dám nhìn vào Lucy, tuy là cậu nói rất nhanh nhưng cô vẫn có thể nghe được.

Cậu vừa nói xong tim cũng bắt đầu đập " thình thịch thình thịch " mồ hôi thì chảy như mưa.

" Vù vù vù "

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc vàng của Lucy bay bay giữa không trung.

• 1 phút~

• 2 phút~

•3 phút~

• 4 phút~

•5 phút~

• Đã 5 phút trôi qua nhưng chẳng nghe được câu trả lời từ Lucy, Natsu để cái bản mặt buồn rủ rượi của mình ra định nói gì đó thì nghe tiếng Lucy nói.

Lucy: Mày nghe trộm tao nói chuyện!?

Chất giọng của Lucy bây h ai nghe vào cũng thừa biết là Lucy đang khó chịu, Lucy rất ghét ai nghe trộm chuyện riêng của mình cho dù người đó có là "bạn thân" .

A nhưng chắc cậu là người duy nhất được tha à nha!

Natsu ngước mặt lên nhìn Lucy thì lúc này cậu đã thấy được trên khuôn mặt của cô, đôi lông mày đẹp đang nhíu lại.

Cô hỏi bất ngờ như vậy, cậu không biết nên phải nói gì thì lại nghe thấy tiếng Lucy.

Lucy: Nếu mày đã nghe trộm tao nói chuyện với Leo thì mày đáng ra cũng phải biết câu trả lời rồi chứ, sao h lại hỏi tao?

Cô nói với cậu mà nhấn mạnh từ " trộm ", a...chẳng phải ý câu đó chính là đang nói cậu là "kẻ thích hóng chuyện riêng tư của người khác" hay sao!

Nhưng nói cũng có lý à nha.

Nghe Lucy nói như vậy Natsu vội thanh minh cho mình.

Natsu: Tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi, nghe có tiếng của mày nên tao chỉ nén lại nghe một chút thôi.

--- Lucy P.O.V---
Tôi nghe Natsu nói vậy bỗng nhưng cảm nhận được như có một chút gì đó thất vọng và buồn trong lòng tôi.

Tôi không biết tại sao? Có phải chăng là do Natsu nói "chỉ đi ngang qua" chứ không phải là đi tìm tôi nên tôi lại thất vọng và buồn bã như vậy?

Sau vài giây suy nghĩ về cái cảm giác "kì lạ" của tôi trong lòng, tôi cũng chẳng quan tâm vặn óc suy nghĩ làm gì nữa, nhanh chóng bỏ nó ra khỏi bộ não của mình.

Tôi định sẽ nói cho Natsu biết câu trả lời của mình về quan hệ giữa tôi và Leo, thì trong đầu tôi lại hiện lên vài câu hỏi.

" Tại sao Natsu lại muốn biết quan hệ giữa mình và Leo? Hay là sự tò mò và cái tính thích hóng chuyện riêng tư của người khác lại đã trở về với cái thằng này đã trở lại, nếu đúng vậy thì không được, cái tội dám nghe trộm chuyện của mình lại còn dám tra hỏi mình như vậy nữa chứ ." tôi suy nghĩ một chút, trong đầu tôi bỗng hiện một ý tưởng.

Được lắm chắc chắn cái tội này tôi phải trả mới được à nha! Làm sao tôi có thể bỏ qua cho cậu ta được cơ chứ.

Đáng ra tôi sẽ bỏ qua cho Natsu nhưng nhìn bộ mặt của cậu ta kìa!

Trời ơi, nghe trộm chuyện riêng của tôi mà làm như là hãnh diện lắm vậy.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, không hiểu sao tôi lại muốn xử lí Natsu ngay và luôn, vì sao ư?

Vì chỉ mỗi cái tội nghe trộm chuyện của tôi là đã làm tôi muốn xử cậu ta lắm rồi nhưng vì là bạn thân của tôi nên tôi cho qua, nhưng tự dưng cái thằng bạn này của tôi không biết nó lấy đâu ra dũng khí mà hỏi chuyện của tôi và Leo nữa.

Hiện tại tôi thật sự không muốn nhắc đến cái thằng cha "yêu nữa mùa" đó à nha.

Vậy mà cái cậu bạn thân này của tôi lại không biết giữa cái mạng tôi đã tha cho nó mà còn hỏi tôi về cái thằng Leo đó nữa.

Thật ra thì tôi cũng muốn nói cho cậu Natsu biết lắm nhưng thực sự hiện h...máu nóng của tôi không biết tại sao lại dâng lên nữa.

Tôi đứng suy nghĩ thêm vài giây, thì nhất định lần này không tha cho cậu ta nữa.

Sau một lúc đấu tranh với những cái suy nghĩ và những câu hỏi vớ vẩn của tôi thì tôi cuối cùng tôi cũng mở miệng mà đáp lại Natsu.

Nhưng giọng nói của tôi lúc này cũng có pha một chút lạnh.

Lucy: Vậy à... Vậy mày có muốn biết không?

Tôi hỏi Natsu nhưng trong đầu tôi đang có một ý chọc tức cậu ta.

Natsu nghe tôi trả lời như vậy cũng không do dự mà gật đầu cái rụp.

Tôi nhìn cậu ta mà thở dài ngán ngẫm với cậu bạn thân của mình, nói.

Lucy: Muốn biết thì chỉ cần nhìn biểu hiện trên mặt tao là hiểu thôi mà, mày cũng là bạn thân của tao lâu vậy chắc chắn phải hiểu tao rồi? *nói xong tôi nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu ta, câu tôi nói thật ra cũng là nữa đáp án nữa câu hỏi.

Nhìn cậu Natsu một lúc tôi lại mở miệng nói tiếp.

Lucy: Nhưng nói thật tao cũng có một chút vui vẻ khi Leo trở về...

" và chắc chắn sẽ cho cậu ta một bài học " tôi nói nhỏ những lời đó chỉ một mình tôi nghe mà thôi.

Phải, tôi sẽ cho thằng cha yêu nữa mùa đó phải đau khổ vì tất cả những việc hắn ra đã làm với tôi.

Lúc trước khi quen tôi, Leo là người bắt đầu trước như khi tôi điều tra về Leo tôi mới biết thì ra cậu ta là người bắt cá nhiều tay, cho nên tôi đã chấp nhận hẹn hò với cậu ta.

Mục đích là phải cho cậu ta biết thế nào là bị phản bội thế nào là đau khổ, nhưng khi kế hoạch đang sắp đi tới điểm kết thúc thì cậu ta lại đá tôi.

Ai da...lúc đó thật sự làm tôi tức muốn chết, hắn ta thật là rất biết lúc nào lui lúc nào tới đấy, nhưng dù vậy nhưng tôi sẽ không dừng mục đích của mình lại, vì tôi là Lucy.

Cái đã quyết thì nhất định phải làm cho tới nơi tới chốn à nha, và đương nhiên tôi sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ của bất kỳ đứa bạn nào kể cả Natsu.

Suy nghĩ một hồi tôi nhìn vào Natsu, không hiểu tại sao tôi thấy hơi lạnh lạnh cho dù cũng đã sắp sang hè.

Mặt Natsu bây h không hiểu sao nhìn ghê lắm, im lặng một lúc tôi nghe thấy tiếng Natsu nói.

Nastu: Mày...đã đồng ý...đúng không?

Natsu nhìn tôi mà hỏi, giọng nói của cậu ta lạnh lắm nghe mà cứ như tôi đang ở Bắc Cực vậy, ơ nhưng mà Natsu nói gì chứ...

Ểhhhhhh!!...tôi đồng ý á, bộ nhìn mặt tôi giống như là đã đồng ý quay lại với cái tên bắt cá nhiều tay lắm à.

Hừ, thật bực bội mà bạn thân bao nhiêu năm mà cậu ta thật sự chẳng hiểu tôi gì cả...thật làm cho tôi thất vọng mà.

Trong lúc tôi định nói gì đó thì Natsu lại nói tiếp.

Natsu: Trả-lời-tao-đi!

Natsu nói mà như gầm, cậu ta còn nhấn mạnh từng chữ nữa chứ, lúc tôi định mở miệng nói thì Natsu lại nói tiếp.

Natsu: Mày thích Leo có phải không?!

Giọng Natsu lúc này còn lạnh hơn cả Bắc Cực nữa nó thật sự khiến tôi rùng mình, tôi định trả lời thì cậu ta lại nói tiếp.

Natsu: Sao! Có phải là tao đã nói trúng tim đen của mày rồi phải không.

Nói xong thì Natsu cười, tôi nhíu mày nhìn Natsu cười mà thấy chột dạ.

Ôi! Nhìn nụ cười của cậu ta kìa! Nụ cuời khinh thường có pha gì đó một chút nhạt nhẽo, tôi định mở miệng thì cậu ta lại nói tiếp.

Natsu: Sao không nói được à! Hay là vì tao nói đúng quá nên không trả lời được.

"Đúng! Đúng cái con mắt mày ấy, tao chưa kịp nói đã chen vào làm tao nói được chắc, bộ định bắt tao nói bằng niềm tin à! " tôi nghĩ định mở miệng nói thì thằng Natsu lại chen tiếp.

Natsu: Nói cho tao biết đi!...Mày-thích-Leo có phải không!

Thôi rồi tôi tức đến không chịu nỗi rồi, máu nóng dồn lên tới não rồi cực điểm rồi, một câu cũng Leo hai câu cũng có Leo, tôi đã không muốn nhắc đến cái tên đó rồi mà.

Vậy mà cậu ta không những không nhắc tới Leo mà còn không ngừng phóng dao vào trái tim của tôi....

" Chát "

Tôi đã tát Natsu, tôi cố kìm nén nước mắt của mình lại, nhanh chóng mở miệng không cho Natsu cơ hội nói gì nữa.

Lucy: Tao không có thích Leo!

Tôi gằn từng chữ nói với Natsu, Natsu định nói gì đó thì tôi lại nói tiếp.

Lucy: Mày là bạn thân của tao, đáng ra mày phải hiểu tao chứ....

Tôi nói nước mắt cũng không thể giữ lại được nữa nó đã rơi, nhưng tôi vẫn cố gắng không phát ra những tiếng nất, tôi tiếp nói tiếp.

Lucy: Trong tim tao vẫn luôn chỉ có mày (Luny: Một lời ám chỉ cô thích cậu), vẫn luôn nghĩ mày sẽ cho tao...hạnh phúc không có tổn thương...hix...nhưng mày và tên đó...cũng như nhau thôi!

Nói rồi tôi bỏ chạy nhảy qua bờ tường của trường tôi chạy đi thật nhanh tim tôi bây h nó đau lắm buồn lắm, tôi thất vọng về Natsu lắm.

Cậu ấy không hiểu tôi thật sự không hiểu tôi, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng tôi vẫn chạy, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, một lúc lâu tôi đã về tới nhà và cũng quyết định hôm nay sẽ nghỉ học ở nhà một buổi.

Tôi đi lên phòng, không đi tắm ăn cơm hay có ý định thay vệ sinh cơ thể của mình cho sạch.

Tôi đi tới một gốc của đầu giường, ôm hai cái đầu gối của mình lại mà úp mặt xuống khóc.

Tại sao Natsu lại nghĩ như vậy về tôi tại sao? Tại sao chứ?

Tôi ngồi đó mà tự hỏi chính mình về Natsu, ngồi một lúc tôi lại nhớ lại những lần mà tôi đã gặp Natsu.

Ừ thì không phải lần tôi gặp mặt Natsu không phải là đầu năm lúc tôi vào học cấp 2 (Luny: Xem lại chap 3 lúc Lucy làm quen với Natsu) ...tuy tôi bây h đã là bạn thân của Natsu nhưng thật sự chưa lần nào tôi dám giấu cậu ta về tất cả những mối quan hệ của tôi và những đứa con trai khác đây là lần đầu tiên và chắc chắn sẽ là lần cuối cùng, thật sự là tôi và Natsu có quen nhau từ nhỏ nhưng chỉ là những cái gặp mặt qua đường thôi.
______________Hồi tưởng _____________

Bảy lần, đó là số lần tôi gặp Natsu trog 1 năm hồi còn bé.

Tôi còn nhớ lần thứ nhất là lúc tôi 8 tuổi, lúc đó tôi muốn học nấu ăn nên đã năng nỉ mẹ dạy cho mình, lúc đầu thì mẹ không đồng ý.

Tôi nghĩ chắc là mẹ lo cho tôi nên không muốn tôi làm hôm đó tôi nghe nói bạn thân của ba, bác Igneel tới nhà chơi tôi cũng canh thủ lần đó mà lấy lí do để học cách nấu ăn.

Lần đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp mặt cậu được bác Igneel dẫn tới cậu có vẻ rất lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp trai nhưng tiết cho cậu là tôi không thích trai đẹp, tôi bây h chỉ có ý định qua bắt chuyện với cậu làm bạn thôi hoàn toàn không quan tâm tới những việc còn lại, đang định đi tới thì nghe papa tôi kêu tôi lại và nói.

Jude: Lucy nhà ta và nhà bác Igneel có hôn ước từ lâu, *papa tôi nói tay chỉ về phía cậu nói * cậu nhóc đó sẽ là hôn phu của con trong tương lai *papa tôi nói xoa đầu tôi mỉm cười*.

Nhưng trái ngược với ý của papa tôi tức giận bỏ lên phòng, có đi ngang qua chỗ cậu đứng tôi chỉ liếc mắt nhìn cậu một cách lạnh lùng trong đó có pha một chút chán ghé cậu, tôi bỏ đi lên phòng và đóng cửa một cái...

" Rầm "

Cánh cửa như muốn nức ra (ta chém), ở trên lầu nhưng tôi vẫn nghe được những tiếng xin lỗi rối rít của papa và mama với bác Igneel.

Tôi không ghét bác Igneel nhưng tôi thật sự không hiểu papa và mama tại sao phải cho tôi một người như vậy, một con người lạnh lùng nhưng thật ra.

Tôi cũng có ghét Natsu chỉ là lúc đó tôi thấy lần đầu gặp mà cái mặt có chút kiêu ngạo là tôi đã không thích rồi.

Đấy đó là gần đầu tiên tôi gặp mặt cậu.

Nhưng những lần khác không có kết quả gì, cứ thấy cậu tới nhà chơi là tôi lại tránh, cho đến một ngày cậu đi với bác Igneel về quê ngoại ở đó 2 năm sẽ về lại, không hiểu tại sao lúc đó tôi thấy mình có một chút cảm thấy buồn và khó chịu khi cậu đi, nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên.

Ngày bác Igneel đi đương nhiên là papa và mama tôi sẽ ra tiễn và không thể nào thiếu tôi đi cùng.

Tôi đứng chúc bác Igneel trước khi đi vài câu cũng không nói nữa nhường sân lại cho papa và mama tôi nói chuyện với bác.

Tôi khẽ liếc nhìn cậu trong cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào, bỗng dưng tôi cảm thấy thật buồn và có chút nhớ cậu nếu cậu đi.

Không kìm nén được cảm xúc của mình bây giờ nữa, tôi bước tới chỗ cậu nhưng gương mặt thì vẫn vậy, nó vẫn lạnh lùng đối với cậu nhưng cảm xúc của tôi lại không thể nào giấu được.

Tôi bước tới chỗ cậu và...ôm lấy cậu.

Tôi biết chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên với cái hành động của tôi lúc này và sẽ đẩy mạnh tôi ra nhưng....

...không, cậu không đẩy tôi ra mà còn đáp lại cái ôm của tôi, tôi rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi thì thầm vào tai cậu một câu.

" Nhớ về sớm và đừng quên tôi "

Tôi đã nói như vậy đấy.

Bỗng chốc tôi thật sự muốn thu lại lời nói của mình ghê, thật là ngượng chết đi được.

Nhưng đáp lại tôi cậu chỉ nói

" Ừ, tôi sẽ không quên "

Rồi lại cười với tôi.

Cái tên chết tiệt này, thật biết cách thu hút tôi à nha, cậu cười trong rất đẹp nó khiến tôi có một chút say về cậu.

" Đấy! Cười vậy có phải đẹp hơn không! "

Tôi nói nhưng cũng có một chút ngại khi nói ra những lời đó.

" Nếu cậu muốn nhìn thấy tôi cười tôi nhất định sẽ về sớm để cho cậu được nhìn thấy nụ cười của tôi "

Cậu ta đáp mà chẳng biết ngại hay sao, còn tôi thì nghe xong ngượng muốn chết.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Natsu, à nhưng mà sau khi tiễn bác Igneel và Natsu đi papa và mama tôi quay qua tôi nói.

Jude: Sao nào con gái, say thằng bé đó rồi đúng không?!

Papa tôi nói không giấu đi ý cười, mẹ tôi nghe vậy nói.

Layla: Thôi nào anh, đừng chọc nó nữa...

Ôi đúng là chỉ có mẹ là hiểu tôi thôi.

Layla: Nhỡ nó mà nhớ thằng nhóc đó không chừng sẽ bỏ chúng ta mà đi mất.

Ôi cho tôi xin rút lại những lời vừa nãy đi.
__________kết thúc hồi tưởng__________

Nhớ lại đúng thật là buồn cười, cậu ta đã quên tôi, không nhớ chút gì về tôi cả, vậy mà tôi vẫn cứ ôm hy vọng.
---End Lucy P.O.V---
Bây h quay lại lúc Natsu bị Lucy tát nha!
_____________End chap 6_____________
Đón xem chap sau nha mina hiện tại mình hết ý tưởng rồi.

💖 Cảm ơn mina đã xem 💖

💝 Bye mina 💝

💟 Yêu mina nhiều 💟

💞 Arigato 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro