Chap 5: "Bạn thân" nó như hai từ cấm!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------Vô truyện----------------------

Lucy vừa đi vừa ăn tới chỗ Natsu đang ngủ, tới nơi cô ngồi chồm hổm xuống đối diện với cậu, cô vừa nhai miếng táo trong miệng vừa nhìn cậu, cô nhìn kỹ mặt cậu rồi, miệng thốt lên một câu rất nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy.

Lucy: Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai thật.

Lucy vừa nói xong thì đôi mắt cô lại di chuyển tầm nhìn sang một chỗ khác.

Cô nhìn tóc của cậu, nhìn những sợi tóc được gió thôi bay bay trong khí, cô nhìn thật lâu mái tóc của cậu.

Trong vô thức cô bỏ bịch trái cây xuống kế bên mình rồi đưa hai bàn tay mình đưa lên tóc cậu mà sờ.

Vừa sờ những sợi tóc của cậu, bỗng dưng cánh tay của cô lại bị bàn tay to lớn của ai đó nắm lại, cô giật mình nhưng những ngón tay thon dài của cô vẫn còn muốn đụng tới những sợi tóc hồng đó.

Bàn tay của cô vẫn cố gắng vươn tới cái đầu tóc hồng đó thì có một tiếng nói rất quen thuộc và giọng đó không ai khác ngoài Natsu, giọng nói của cậu có chút khó chịu với hành động của cô.

Natsu: Mày sờ đủ chưa!?

Lucy thu tay về nhìn cậu cười nói.

Lucy: hắc là đủ rồi, mà tao không ngờ là mày dưỡng tóc còn kỹ hơn tao nữa đấy, sờ tóc mày mà cảm thấy mát tay ghê.

Nói xong Lucy cười tươi với cậu, cậu nhìn Lucy hỏi.

Natsu: Sao mày biết tao ở đây mà ra vậy.

Lucy: Ơ hay...cái thằng này hôm nay mày bị sao vậy, tao với mày là"bạn thân"nhiều năm vậy mà ngay cả chỗ ngủ nghỉ của mày mà tao còn không biết thì tao làm bạn với mày chỉ để chơi à?!...tao nhớ tao không phải là một con người như vậy à nha.

Cô nói mà cứ như đang châm chọc cậu còn cậu thì nghe hai từ "bạn thân" mà cảm thấy như ai đó đang bóp thật chặt tim cậu vậy.

Thật ra thì không chỉ mình cậu thấy đau đâu, lúc cô nói hai từ đó cũng thấy thật nhói tim, hai cái từ mà cậu và cô lúc nào cũng nói không hiểu tại sao bây giờ khi thốt lên hai từ" bạn thân"đó lại cảm thấy thật sự rất khó khăn, nó như hai từ cấm mà không được nhắc đến vậy.

Cậu im lặng ngồi nhìn cô một lúc lâu, rồi hỏi. 

Natsu: Vậy mày gặp tao có gì không?

Lucy: Đương nhiên là bón cho mày rồi.

Vừa nói dứt cô liền cười tươi rồi giơ bịch trái cây lên trước mặt cậu, cậu chỉ biết nhìn cô cười lại nhưng nụ cười đó nó cứ giật giật một bên khi thấy bịch trái cây mà cô đang cầm trên tay, cậu nhìn bịch trái cây một lúc rồi lại quay lên nhìn cô, rồi hỏi.

Natsu: Mày mua bao nhiêu kí thế hả con điên?

Lucy*nhìn cậu cười tươi rồi nói*: 5 kí

Cô phun một câu mà gương mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, giống như nhiêu đó chưa là gì với cô, còn cậu nghe xong thì chỉ biết dở khóc dở cười.

Hai người ngồi im lặng trong năm giây, cậu hỏi cô.

Natsu: Mày định bón cho tao hết chỗ đó vào mồm tao đấy à?!

Lucy: Đúng là chỉ có mình mày hiểu tao nhất. * nói xong cô cười với cậu *

Cậu chỉ biết thở dài nhìn cô, cậu cảm thấy nhiều lúc nhìn cô thật giống con nít nhưng cái tính trẻ con của cô lại làm cho cậu càng ngày càng thích cô nếu cô cứ con nít với cậu như thế này thì sớm muộn gì thích cũng hoá thành yêu, cậu thở dài rồi nhanh chóng lấy một trái táo chín trong bịch.

Bỏ một miếng nhỏ từ trái táo trên tay, nuốt trọn miếng táo ở trong miệng, cậu quay qua nhìn cô, cô cũng giống như cậu đang ăn một trái táo đỏ chín nhưng có điều là cô không quay lại nhìn cậu, cậu thì cứ nhìn cô ăn.

Cô đang ăn thì cảm thấy khó chịu như ai đó đang nhìn mình liền quay lại nhìn cậu, cô quay lại bất ngờ nhìn cậu làm cậu khó sự lại với một chút ngại, cậu quay đầu lại cấm cúi ăn trái táo trên tay mình không dám ngước cũng không giám nhìn vào cô.

Cô thì vẫn còn nhìn chầm chầm vào cậu, cô nhìn cậu ăn mà vô thức trên môi hiện lên một nụ cười nhưng vẫn nhìn cậu.

Cảm thấy cô còn nhìn mình cậu càng không dám ngước lên nhìn mặt cô, cấm cúi vào trái táo mà ăn.

Không khí bây giờ rất là im lặng, cô bây giờ vẫn còn nhìn cậu ăn gương mặt thì vẫn bình thường không biểu hiện một chút khó chịu với cái không khí im lặng này.

Nhưng thật ra trong lòng thì đang muồn vức bỏ cái không khí đáng ghét này, không chịu nỗi cái không khí này nữa nên cô chỉ còn cách là lên tiếng trước hỏi cậu.

Lucy: Mày có chuyện gì muốn hỏi tao đúng không!?

Cô hỏi bất ngờ làm cậu khó xử, nói lấp bấp.

Natsu: Hả...chuyện...chuyện gì là chuyện gì?

Lucy: Nếu không có chuyện gì thì thôi, chỉ tại hôm nay tao thấy mày cư xử lạ quá, không giống mày thường ngày chút nào.

Natsu: Lạ là lạ làm sao?

Lucy: ừ thì, như là hôm nay tao thấy mày ít nói chuyện với tao mà nếu mày nói chuyện với tao thì chẳng bao giờ chịu nhìn vào tao nữa....haizz. 

Nói rồi cô thở dài nhìn cậu rồi nói tiếp.

Lucy: Nếu không có chuyện gì muốn hỏi tao thì thôi, cũng sắp hết hai tiết rồi, đi về lớp thôi.

Nói rồi cô đứng dậy xách bịch trái cây ăn chưa hết đứng lên, địch bước đi thì cô nghe tiếng cậu gọi.

Natsu: Lucy!

Lucy: Hả? *cô quay đầu lại nhìn cậu *

Natsu: À*vừa nói cậu vừa gãi đầu* thật ra...tao muốn hỏi mày...một chuyện!?

Lucy: Vậy, mày muốn hỏi gì?

Natsu: À, thật ra...thật ra...

Lucy: Thật ra? *Lucy nghiên đầu nói lại lời cậu*

Natsu: Thật ra...

Lucy: Thật ra. *giọng có chút khó chịu + một chút bực*

Natsu: Thật ra...

Lucy*tức lên tới đỉnh, cô quát*: Thật ra mày muốn hỏi cái gì?!

______________Hết chap 5_____________

Mina nhớ đón xem chap sau nha! 😚😚

Tuy không có thời gian úp chap mới nhưng mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra chap.

             Cảm ơn mina đã xem!

          💗💗💗Bye mina💗💗💗

      💝💞💝Yêu mina nhiều💝💞💝

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro