Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 11 giá lạnh, những con phố tràn đầy hoa tuyết trắng xóa. Bệnh viện XXXvào khuya bỗng nhốn nháo hơn hẳn. Bác sĩ thay nhau ồ ạt ra vào phòng sinh, nghe nói, phu nhân nhà này khó sanh.
Dinh dong deng, đồng hồ điểm 11 giờ khuya!

Oaoaaoa..

Tiếng khóc chào đời của một tiểu tinh linh bé nhỏ, bên cạnh là nụ cười mãn nguyện của người mẹ . Phu nhân của Nguyễn gia vừa hạ sinh một tiểu thiếu gia _Nguyễn Công Phượng

Một giờ trước!

Oa oaa oa

Tiếng khóc lại được truyền đến, là một bé trai. Vũ gia sau này, sẽ do hắn – Vũ Văn Thanh 

_______________

Phòng hồi sức 4


Một người phụ nữ khác được y tá đưa vào, vẫn còn vì mệt mà ngủ thiếp đi. Giường bên cạnh cũng có một người khác, ngủ mê man. Căn phòng vì thế mà chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

Sáng sớm

Phu nhân Vũ tỉnh dậy sau một hồi sinh mệt mỏi, dáo dác tìm bóng dáng chồng mình. Ông Vũ vừa hay bước vào, lên tiếng:
- Em tìm anh à ?

– Không tìm anh thì tìm ai? – Cô liếc anh, nhảm nhí.

– Được được, cháo đây, ăn đi.

Anh đổ cháo ra chén, đưa trước mặt cô, còn nhiệt tình thổi rồi đút cho cô. Trên môi cô vô tình lộ ra nụ cười hạnh phúc.

– Hơiiss, vợ chồng người ta.

Bà Nguyễn ngồi trên giường chán nản nhìn chồng mình, rồi đưa mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ.

– Vợ chồng son. – Ông Nguyễn chép miệng.

– Thế hai ta cũng chẳng phải mới cưới năm ngoái còn gì?! – Cô hậm hực.

– Vậy là già rồi. – Anh cầm đồ điều khiển vừa chuyển kênh vừa lẩm bẩm.

– Anh.. – Cô tức nghẹn họng – Không thèm chấp anh.

Nói rồi trùm chăn quay vào trong nhắm mắt ngủ. Vợ chồng nhà Vũ nhìn họ rồi bụm miệng cười trộm, vợ chồng nhà này thật thú vị.

Một khắc sau, ông Nguyễn quay lại, tay cầm chén cháo, lay nhẹ vợ:

– Dậy đi cô, ăn cháo!

Bà Nguyễn nghe gọi lập tức ngồi dậy, cô biết mà, anh chỉ là khẩu xà tâm phật, anh thương nhất cũng chỉ có cô.

Đến khi bà Nguyễn ăn xong, bà Vũ vui vẻ ngồi lại bắt chuyện, hai ông chồng cũng bàn với nhau chuyện trên trời dưới đất. Biết được cả bốn người đều cùng tuổi, chỉ là ông bà Nguyễn cưới sớm hơn một năm. Hai cô vợ đều vừa mới sinh con. Càng nói thì càng thân thiết, họ nói rằng nếu sau này có duyên gặp lại, sẽ cho hai đứa con một đường tình duyên thật đẹp.

________________

Duyên phận, là do trời, mà một phần, cũng do chính bản thân tự nắm bắt.

Hai tháng sau, bà Nguyễn nghe tin, căn biệt thự kế bên có người chuyển đến. Khi cô ra vườn tưới cây, vô tình bắt gặp xe chuyển nhà dừng trước ngôi biệt thự kế bên. Cô tò mò ló đầu qua xem, dù gì cũng là hàng xóm, trước sau cũng phải thân thiết thôi.

Không thể nào!! Cô bất ngờ, là vợ chồng Vũ, trùng hợp đến thế?

– Hoa. Nhà cậu ở đây?? – Bà Vũ thấy cô đứng ngẩn ngơ liền hỏi.

– Ừ. Nhà tớ. Cậu chuyển đến đây sao?

– Oa, chúng ta thật có duyên nha.

Hoa cười, chạy lại ôm chầm lấy cô, họ thật có duyên, con họ cũng rất có duyên.

Từ khi hai nhà gần sát nhau, hai đôi vợ chồng càng ngày càng thân thiết, gần như một gia đình.  Công Phượng và  Văn Thanh , từ nhỏ đã dính nhau như sam, một chút thói quen tách rời cũng không có. Trái lại, hai gia đình lại vô cùng thích như thế, Vũ gia rất thích Phượng, mà Nguyễn gia cũng rất ưng Thanh.

_________________

Khi mà mình viết truyện chuyển ver, nên không tránh khỏi sai sót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro