Side Story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau.

 Macau đứng sau cổng nhìn Thankul khóc lớn trong nhà, em kéo kính  đen, đêm qua em từ trường trở về, anh Vegas và anh Pete đã nói với em,  anh Pete bị bệnh tim không thể cứu, họ muốn sống riêng đến khi anh Pete ra đi, Macau khóc suốt một đêm, sáng nay cũng không nói với ai. Em giữ chặt điện thoại. Anh Vegas đã cho em địa chỉ họ định ở, em có nên nói cho anh cả không.

Bà Nampheung tiễn Thankul ra cửa, anh quyết định về Chính gia, còn bà ngày mai cũng sẽ cùng Macau về thứ gia, ở đó đợi gia đình Vegas trở về. Pol và Ams cũng đã đợi Thankul ở bên ngoài, hắn bước vào xe, Macau đang ở trong xe, em  nói với Pol và Ams  ngồi phía trên "Các anh lái xe đi"

Xe chuyển bánh, Macau mở điện thoại đưa tin nhắn của Vegas cho Thankul nhìn, em nói "Em nghĩ anh Thankul cũng muốn biết". Thankul nhìn địa chỉ trong điện thoại của Macau gật đầu, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của em nói "Mày bỏ học đợi tao chỉ để nói những việc này cho  tao biết à?" Macau lắc đầu em nói "Bác Limba, không, nhà Devandat thật sự không có cách cứu anh Pete ạ".

Thankul nhìn Macau, hắn đưa tay lau mặt cho thằng bé " Mẹ tao đã mất từ lâu, nếu bọn tao gặp Pete khi còn bé, có thể sẽ khác, mày cũng có một nửa dòng máu nhà Devandat mà, chắc mày cũng tra rồi đúng không, không có cách" chỉ tiếc là hắn và Vegas đều gặp Pete quá muộn. Macau gật đầu "em muốn hỏi lại anh". Thankul nhìn em, đứa trẻ này vẫn non nớt quá, nói cho hắn họ ở đâu, khác gì khai cho Kinn, Porsche hoặc cả gia tộc chính bọn họ đang ở đâu.

"Mày sẽ về thứ gia đúng không, bây giờ hai nhà gộp chung rồi, nếu muốn mày có thể đến chỗ tao ở, tao sẽ cho mày một phòng" Hắn không hiểu vì sao lại nói thế nhưng rút lại lời nói cũng đã muộn rồi. Macau lắc đầu "em sẽ ở thứ gia, nhưng em đến chơi với anh được không, cả Porschay nữa". Thankul gật đầu "Ừ".

...

Sau buổi nói chuyện đó, cứ vài tháng, Macau lại đến chơi và xem phim với Thankul một lần, lần nào Pol và Ams cũng như được đại xá ra ngoài cho hai người họ xem phim, hai anh em họ sẽ xem xuyên đêm, có hôm xem phim đến hai ba ngày, có khi họ sẽ cùng nhau đi thăm gia đình Vegas, cho đến một ngày.

"Tao chắc chắc ông ta là trùm cuối" Thankul nhai bỏng ngô, nói với Macau ngồi bên cạnh. Macau lắc đầu "Không, em nghĩ bà là trùm cuối" cậu với lấy bỏng ngô, ngón tay chạm vào tay hắn, Thankul cũng không thèm để ý cầm bỏng ăn tiếp, hắn đột nhiên nhíu mày, lại là mùi dâu này, hắn ghé về phía Macau "Mày, không dán miếng dán ức chế à", Macau nói "em có dán mà". Thankul tiến lại "Tao xem nào". Macau vén gáy cho hắn nhìn, hắn đưa tay sờ vào cổ em "Sao mùi vẫn phát ra" hắn ghé lại gần em hơn. Thơm thế, muốn cắn quá.

Đúng lúc này, một tin nhắn đến, Thankul nhìn tin nhắn, rồi quay sang nhìn Macau "Pete đi rồi, Vegas, sắp đưa nó về đây" hắn nói rất bình tĩnh nhưng chiếc điện thoại đã rơi xuống đất từ bao giờ.  

Macau nghe câu nói của Thankul xong, cậu ngước lên nhìn hắn rồi đột nhiên ôm ngực ngã ngửa ra sau, Thankul lao đến đỡ Macau, dù đã có miếng dán ức chế nhưng mùi tin tức tố hỗn loạn của Macau tràn ngập khắp phòng, rơi vào mũi Thankul, hắn ôm Macau lên gọi Pol và Ams "Gọi bác sỹ đi".

..

Ông bác sĩ già chỉnh lại kim chuyền cho Macau rồi mới quay sang nói với Thankul "Cậu ấy quá sốc nên tin tức tố hơi hỗn loạn quá, sau này phải cẩn thận hơn, nếu được nên tiêm và dán thuốc ức chế cùng một lúc sẽ tốt cho Omega trội hơn"

"Tôi sẽ báo với người nhà nó, dám để một Omega trội ra đường một mình" bác sỹ gật đầu rồi chào ra về, không quên đóng cửa lại cho hắn, nửa đêm một Alpha và một Omega trong phòng thì có thể làm gì.

Thankul ngồi bên cạnh giường nhìn Macau, thằng bé này là Omega trội, một Omega, không phải Alpha, hắn nhớ đến hồi bé thường xách cổ nó để dọa Vegas, hiệp hội Omega sẽ không xử hắn chứ, Thankul  tiến lại đưa  tay sờ miếng dán của Macau, mùi của Omega trội sẽ như thế nào nhỉ, bình thường nó đã thơm lắm rồi, hắn đưa tay tháo miếng dán ra, mùi dâu tây ập vào mũi hắn, ngọt ngào, mê đắm, thì ra mùi của nó là thế này. Thankul cúi xuống đưa liếm liếm cần cổ Macau, sau đó giật mình ngồi xa ra. Thankul dán miếng dán lại cho Macau, hắn luôn nói nó là Alpha mà nó không giải thích, chứng tỏ nó muốn giấu, hắn sẽ không vạch trần.

"Mày yên tâm, mày là Omega đầu tiên trong gia tộc này, tao sẽ bảo vệ mày" Vegas không được tính đâu, còn Kinn và Porsche ở đó, không khiến hắn đến bảo vệ.

Thankul dắt Macau ra tận xe  nói "Mày về đi nhé, hôm nào Vegas, Venice đến đây, thằng Kinn sẽ đưa xe sang đón mày và dì Nampheung". Pol đỡ lưng Macau nói với hắn "Tôi sẽ đưa cậu Macau về cẩn thận". Thankul nhìn bàn tay Pol trên lưng Macau nhíu mày, gật đầu.

....

Ba ngày sau

"Macau, con nhắn tin cho anh Vegas là chúng ta sắp lên phòng họp chính rồi đi" bà Nampheung nói với cậu, Macau vừa đi vào vừa nhắn tin. 
"Cô Nampheung, cậu Macau, Pol nhờ tôi xuống đưa hai người đi, hôm nay cậu Vegas về sẽ bày tiệc ở vườn sau" Erika tiến đến nói, hai người không nghi ngờ gì mà đi theo. Ba người đi đến giữa vườn, Macau vẫn nhắn tin, lần này là nhắn cho Thankul. Đột nhiên cậu quay người lại, dì Nampheung ngã xuống sau lưng cậu, một làm khói bất ngờ ập đến trước mặt Macau, cậu nhấn nút gửi tin cho Thankul rồi ngã xuống.

"Anh cả, em đang ..." Thankul giơ máy lên, ơ hay mất sóng à, Venice ngồi trong lòng Porsche nhìn theo hắn "Cao, cao" bé đứng lên với điện thoại.

Kinn đi vào, bế Venice bỏ vào lòng Thankul rồi gọi Porsche ra ngoài, hắn nói với Thankul "Mày gọi Kim  và Porschay đến nhé, chúng ta cùng ăn cơm". Thankul nhìn ba người đi ra khỏi phòng họp lớn, đừng nói ba hắn định ra tay nhé.  Hắn ôm Venice "Chúng ta vào đi, bác có một máy chiếu rất lớn, cùng xem phim nào". Một tay hắn bế Venice, một tay nhắn  tin cho Kim. Macau chắc là bị đưa đến chỗ ba hắn rồi.

...

Thankul cùng Venice xem phim, cho đến khi Kim gửi ảnh chụp cho hắn, Macau đang bị trói cùng dì Namphueng, đầu nó gục xuống, không động đậy, Thankul đứng dậy, đưa Venice cho Pol rồi nói "Tao đi một lát" Ams vội chạy theo hắn. 

Thankul chạy đến khu nhà sau, hắn ngang qua Porsche đi trước, Kinn và Vegas theo sau. Kim đang đỡ bà Nampheung ra ngoài còn Porschay thì dìu Macau. Hai thằng nhóc xêm xêm lảo đảo đi cuối cùng, hắn tiến đến đỡ lấy Macau rồi nói với Porschay "Em lên đỡ dì Nampheung đi".

Khi Thankul vừa đỡ lấy Macau, em đã buông tay đẩy hắn ra, dùng đôi mắt phẫn nộ nhìn hắn, Thankul vẫn tiến lên đỡ lấy em, hắn cắn môi, nó biết rồi, biết ba mình giết ba nó, hắn nói "Để anh đỡ mày, mày đang mệt". Macau vẫn đẩy hắn ra "Không cần" cậu lảo đảo, Thankul cúi người bế ngang cậu lên đi ra xe, lướt qua cả Kim và Porschay, Kim đảo mắt nhìn thằng anh, anh ơi thiết lập của mày hơi sai rồi.

Macau bị bế nhanh quá, ôm lấy cổ hắn, cậu nói với hắn "Đám tang, tôi sẽ không đến đâu" tôi cũng sẽ không đến xem phim với anh nữa.

...

Thankul để mặc Pol và Ams kéo mình đi vào,  chó  Kinn nếu nó không đi cùng Vegas hắn sẽ có cớ sang Thứ gia để xin lỗi Macau, sau đó hắn lại suy nghĩ lại, chỉ là bạn xem phim thôi mà, gọi Pol và Ams cũng được, nhưng sao hắn khó chịu thế nhỉ.

...

Macau vừa bế Venice, vừa nhắn tin với Top, cậu đỏ mặt "Anh hứa hẹn hò với em rồi đấy. Top nhắn tin lại "Ừ, anh hứa rồi mà"

Đang nhắn tin thì Vegas đi lại nói với nó "Sao đỏ mặt thế" Nó lắc đầu "Không có gì đâu anh"

....

"Thế là, cha con Vegas sẽ ở Thứ gia sao, vậy tao sẽ thường xuyên đến đó thăm Venice bé nhỏ" đến chọc tức thằng Macau nữa, vô lương tâm, không thèm  gọi cho hắn, ngày mai họ sẽ chôn ông Korn, sau đó hắn sẽ hẹn Vegas một ngày để đến thăm Pete.

"Nó lúc nào cũng cười như thế, bị đánh cũng vẫn cười, xem cái mặt kìa, ghét không" Thankul đặt bó hóa cúc trắng lên trước bia mộ của Pete nói rõ to "Vegas, mày không tìm được bức ảnh nào khác à, ảnh cưới của bọn mày cũng được, thấy nó ở cạnh mày quen rồi, giờ nó đứng một mình tao thấy trống trải quá".

Macau đứng cạnh Thankul, nó còn định giận thêm mấy hôm nữa, nhưng với ông anh ruột để ngoài da cứ thích  chọc vào nỗi đau của anh trai nó thể này, nó phải bịt mồm anh ta lại, Macau kéo áo Thankul "Anh cả, ra đây với em".

Thankul ngay lập tức gật đầu, không giận tao nữa à, mày càng chọc tao, tao chọc thằng Vegas, "Đi, đi nào, em bé muốn đi đâu", Macau nghe hắn gọi em bé ơi thì rùng mình, Thankul nhếch mép, ha ha lần nào hắn gọi thế này nhìn mặt nó cũng như chết rồi, vui thế. Hắn hớn hở vòng tay ôm trọn Macau, dồn hết cả trọng lực lên người Macau, đè nóng chết mày.

....

Macau và Top đi dạo trong trung tâm thương mại, em đến dãy đồ trẻ em, chọn một bộ xếp hình, Top đi sau lưng em, hỏi em "em thích à". Macau nói với hắn "Quà sinh nhật cho cháu em đấy". Top cười.

"Anh có thích trẻ con không" em hướng về phía hắn hỏi, Top xoa gáy em, lắc đầu "Anh không thích lắm" từ nhỏ  hắn đã nhận thức được hắn không có cha, mẹ hắn đã một mình nuôi hắn lớn lên, hắn hiểu nuôi một đứa trẻ khó thể nào.

Macau nghe hắn kể chuyện, sau đó không nói gì thêm. Top tiến lại  vuốt lưng em "Về nhà anh nhé".

..

Thankul kéo tay Macau muốn cùng nó đi lên nhìn xem Pete tặng cho Macau quà gì, lúc này một  tiếng súng vang lên, hắn dúi đầu Macau xuống gầm bàn. 

Porsche đã đuổi theo người bắn súng, Thankul ngồi cạnh Macau, hắn đột nhiên kéo Macau lên "Đi, chúng ta đi khám bác sỹ" dạo này nhìn mặt nó nhợt nhạt quá.

... 

Thankul ngồi ngớ người ra nhìn nghe bác sỹ giáo dục "Cậu làm Alpha kiểu gì thế hả, Omega của mình mang thai ba tuần mà cũng không biết gì, còn cho cậu ấy dán loại miếng ức chế này, đây là loại dành cho người thường, người chửa không dùng được". Thankul đứng dậy, xắn tay áo, một chân đặt lên ghế, chuẩn bị combat với bác sỹ, Macau ngồi bên cạnh kéo ống quần hắn đỏ mặt "Anh cả".

Thankul nhìn gương mặt hạnh phúc của nó, bỏ chân xuống, dắt tay Macau "thế  tôi xin phép đi mua miếng dán ức chế mới" rồi cùng Macau đi ra ngoài.

Hai người ngồi trên ghế đá, Thankul nhìn Macau, cái thằng mà hắn suốt ngày trêu là "em bé" giờ còn làm ba trước hắn, hắn ghé vào bên cạnh hỏi Macau "Mày có người yêu lúc nào, sao tao không biêt"

Macau vuốt bụng "Hồi ở Chiang mai, anh ấy tên là Top, bác sỹ trường em, bây  giờ anh ấy đã chuyển đến bệnh viện trung tâm Bangkok, chỗ viện trưởng là bác sĩ riêng nhà mình ấy"

Thankul cũng đưa tay vuốt bụng Macau "Thế mày sẽ nói với Vegas chứ?". Macau gật đầu, vài hôm nữa em sẽ dẫn cả anh ấy đi gặp anh Vegas. Thankul gật dầu, đột nhiên hỏi Macau "Làm chuyện đó, có thích không". Macau nói với hắn "Quan tâm đến nhau, sẽ thích" chẳng có gì phải xấu hổ, cậu và Top thật sự yêu nhau

...

"Viện trưởng, tôi được cử đi du học thật sao", Top vui vẻ hỏi ngài Viện trưởng, cơ hội này hắn đã chờ đợi mười năm nay. 

Viện trưởng gật đầu "Tất nhiên, cậu đừng tự ti về mình, một năm nay cậu chuyển về đây, năng lực như thế nào, hội đồng thấy hết, đẹp trai lại độc thân như cậu, sang nước ngoài,  nhất định sẽ tìm được đối tượng vừa ý". Top tiến lại bắt tay ông "Tôi đã có người yêu rồi" sau khi đi du học trở về, hắn sẽ cầu hôn Macau. Bây giờ em ấy mới 21, còn bé quá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro